Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy viết bài văn với đề bài: Cảm nghĩ về vui buồn tuổi thơ

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Tuổi thơ là một phần của cuộc sống mỗi người, vui có buồn có. Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả những phần kí ức ở lại phía sau đều vô giá. Đối với tôi, chúng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu. Xin bạn hãy lắng nghe nó.

Chợt nhớ lại những ngày trưa hè chói chang, ve kêu inh ỏi nghe điếc đầu, nguyên lũ trẻ tầm bày tám tuổi đầu không đội mũ dắt nhau khẽ trèo sang vườn nhà hàng xóm. Đứa nào cũng đi chân trần, tự nói rằng mình là bạn thân của nắng và gió, hơn hẳn những đứa con nít thành thị. Mặc dù chỉ là trẻ con, chúng tôi đã hiểu được những thứ có giá trị thật sự trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó đâu, vì trước mắt là những trái ổi xanh mướt, mập mạp, to bằng nắm tay người lớn. Hạnh phúc hiện tại của tụi tôi rất thực tế, đó là những thứ lấp đầy cái bụng của mình. Đó là một triết lý khá buồn cười của những đứa tôi – người tự cho mình là nhà lãnh đạo của cả nhóm (cũng là đầu têu trò hái trộm ổi). Tôi lúc đầu đứng lên chỉ đạo nghe hùng hồn lắm, nhưng khi bị chó rượt thì bị cả đám bỏ lại sau. Buổi trưa đang yên tĩnh bị tiếng cười giòn giã của lũ quỷ nhỏ ấy làm xao động.

Tuổi thơ sẽ mất đi hương vị đậm đà khi không có kỉ niệm buồn. Điểm kém là một ví dụ điển hình. Nhưng từ chính thất bại đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó mới có được tôi của hôm nay, một tôi thật sự thành công. Hiếm ai biết được sau bức màn hiện tại là quá khứ đầy lỗi lầm. Khi nhỏ, tôi luôn tự trách mình sao ngốc quá. Rồi theo thời gian, đến độ tuổi biết suy nghĩ chín chắn, tôi hiểu ra rằng tôi đã từng là trẻ con nên có sai cũng không sao.

Hơn cả những gì đang có ở hiện tại, bất kỳ ai cũng có một tuổi thơ dữ dội đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Đối với tôi, những giây phút khiến mình xấu hổ nhất trong quá khứ đã qua đi, giờ chỉ còn lại bốn chữ tuổi-thơ-thân-yêu vô giá mà ai cũng muốn trở lại, kể ra với gió mây. Vũ trụ bao la, không gian rộng lớn, có ai nỡ quên tuổi thơ? Có ai nỡ quên cái cảm giác khi cắn sâu vào trái ổi ngọt ngào? Nếu bạn quên, xin hãy nhớ lại từng hương vị đó, hương vị của ánh nắng chan hòa, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng đi, rồi sẽ không bao giờ nhỡ một chi tiết nào của chuyến phiêu lưu thú vị thời ấu thơ.

Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Trong bạn và tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ bảy tám tuổi với niềm hạnh phúc cỏn con là lấp đầy cái bụng với thật nhiều ổi xanh hái trộm từ nhà hàng xóm.

Tuổi thơ là một phần của cuộc sống mỗi người, vui có buồn có. Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả những phần kí ức ở lại phía sau đều vô giá. Đối với tôi, chúng mang lại một cảm xúc thật dễ chịu. Xin bạn hãy lắng nghe nó.

Chợt nhớ lại những ngày trưa hè chói chang, ve kêu inh ỏi nghe điếc đầu, nguyên lũ trẻ tầm bày tám tuổi đầu không đội mũ dắt nhau khẽ trèo sang vườn nhà hàng xóm. Đứa nào cũng đi chân trần, tự nói rằng mình là bạn thân của nắng và gió, hơn hẳn những đứa con nít thành thị. Mặc dù chỉ là trẻ con, chúng tôi đã hiểu được những thứ có giá trị thật sự trong cuộc sống. Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó đâu, vì trước mắt là những trái ổi xanh mướt, mập mạp, to bằng nắm tay người lớn. Hạnh phúc hiện tại của tụi tôi rất thực tế, đó là những thứ lấp đầy cái bụng của mình. Đó là một triết lý khá buồn cười của những đứa tôi – người tự cho mình là nhà lãnh đạo của cả nhóm (cũng là đầu têu trò hái trộm ổi). Tôi lúc đầu đứng lên chỉ đạo nghe hùng hồn lắm, nhưng khi bị chó rượt thì bị cả đám bỏ lại sau. Buổi trưa đang yên tĩnh bị tiếng cười giòn giã của lũ quỷ nhỏ ấy làm xao động.

Tuổi thơ sẽ mất đi hương vị đậm đà khi không có kỉ niệm buồn. Điểm kém là một ví dụ điển hình. Nhưng từ chính thất bại đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm cho bản thân, từ đó mới có được tôi của hôm nay, một tôi thật sự thành công. Hiếm ai biết được sau bức màn hiện tại là quá khứ đầy lỗi lầm. Khi nhỏ, tôi luôn tự trách mình sao ngốc quá. Rồi theo thời gian, đến độ tuổi biết suy nghĩ chín chắn, tôi hiểu ra rằng tôi đã từng là trẻ con nên có sai cũng không sao.

Hơn cả những gì đang có ở hiện tại, bất kỳ ai cũng có một tuổi thơ dữ dội đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Đối với tôi, những giây phút khiến mình xấu hổ nhất trong quá khứ đã qua đi, giờ chỉ còn lại bốn chữ tuổi-thơ-thân-yêu vô giá mà ai cũng muốn trở lại, kể ra với gió mây. Vũ trụ bao la, không gian rộng lớn, có ai nỡ quên tuổi thơ? Có ai nỡ quên cái cảm giác khi cắn sâu vào trái ổi ngọt ngào? Nếu bạn quên, xin hãy nhớ lại từng hương vị đó, hương vị của ánh nắng chan hòa, mùi thơm ngào ngạt của bông lúa trĩu nặng ngoài đồng đi, rồi sẽ không bao giờ nhỡ một chi tiết nào của chuyến phiêu lưu thú vị thời ấu thơ.

Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu dài, những nơi bạn đặt chân qua chính là nhà, và quá khứ cũng vậy. Thực tại mang nhiều lo toan, bộn bề, nhưng sâu thẳm trong trái tim là nơi cất giữ một góc nhỏ với tên gọi tuổi thơ, xoa dịu đi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Trong bạn và tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là một đứa trẻ bảy tám tuổi với niềm hạnh phúc cỏn con là lấp đầy cái bụng với thật nhiều ổi xanh hái trộm từ nhà hàng xóm.

Chọn tập
Bình luận