Em vui em hát
Hạt gạo làng ta
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta
Chẳng biết từ bao giờ mà cây lúa – loài cây quen thuộc của làng quê trở nên gần gũi với tôi đến như thế. Trong trí óc non nớt của tôi đã từ lâu luôn khắc ghi hình ảnh loài cây giản dị và thân thương ấy.
Trên cánh đồng bát ngát làng tôi, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của những cây lúa. Còn gì đẹp hơn màu xanh xanh hòa với màu vàng óng dưới ánh nắng mặt trời. Yêu biết bao lúc mạ gieo – lúc sự sống bắt đầu. Rồi nhờ đến các bác nông dân cất công chăm sóc, cây lúa lớn lên từng ngày. Từng hạt thóc vàng tươi chạm tới cả mặt bùn là minh chứng cho việc cây lúa đã thật sự trưởng thành. Khi người gặt đem về rồi xay ra, nó mới thật sự trở thành những hạt gạo trắng ngần – một vẻ đẹp thuần khiết không gì sánh bằng.
Tôi yêu lắm cái hương thơm và vẻ đẹp của cây lúa. Lúc hạt mới nảy mầm, hẳn nó có một ước ao, một khát khao thầm kín được khám phá thế giới bên ngoài. Đến lúc lá mạ, nó mang trong mình một vẻ đẹp đơn sơ, giản dị. Còn lúc là cây lúa trưởng thành, tuy không đẹp nhưng loài cây ấy vẫn đang tự kiêu ngầm, bởi nó mang trong mình một hương thơm tỏa khắp cánh đồng, ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn người đi gặp về.
Cây lúa đã trở thành người bạn của những người nông dân và đám trẻ làng quê chúng tôi. Ngày thơ bé, tôi thích thú lắm mỗi lần đi chơi cùng lũ bạn nghịch ngợm cái trò thả diều, đuổi bắt,….. trên cánh đồng lúa chín trải dài như là bất tận. Mệt mỏi quá, chúng tôi lại ngồi dưới gốc đa, tâm sự về những ước mơ giản trị: trở thành nông dân, thành kĩ sư nông nghiệp, … Đến tận bây giờ, khi đứng trước cánh đồng lúa ấy, lòng tôi vẫn bâng khuâng nhớ về những kỉ niệm thơ ấy và dâng lên những cảm xúc khó tả.
Cây lúa còn gắn liền với chặng đường lịch sử gian nan của dân tộc. Thời chiến, từng bao gạo mang theo tình cảm của hậu phương đến các anh bộ đội. Những người nông dân thì một nắng hai sương chăm sóc cây lúa, còn các mẹ, các chị thì mang trên đôi vai gầy chiếc đòn gánh đựng những bao gạo, thơm lừng hào giao thông. Cây lúa chính là sức mạnh, là nghị lực giúp các anh bộ đội đánh giặc, giúp kháng chiến thành công.
Ngày nay, khi đất nước đang trên đà phát triển, lúa gạo trở thành cây lương thực quan trọng xuất khẩu. Nhiều năm liền, Việt Nam từ một nước phải nhập khẩu gạo đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Quá rõ ràng, cây lúa có vai trò không thể phủ nhận trong đời sống con người.
Tôi yêu cây lúa dù nó không phải là loài cây đẹp hay có mùi hương quá đỗi nồng nàn. Vì nó quá gần gũi với tôi. Từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảm ấy trong tôi lại ngày một tăng thêm, ngày càng sâu đậm và thấm nhuần vào trái tim tôi. Tôi đã thử một lần tưởng tượng, nếu có một ngày tôi rời xa quê hương, từ giã cây lúa – người bạn thân của mình, thì cuộc sống tôi sẽ ra sao đây? Thật vô vị và nhạt nhẽo. Còn đâu những hương thơm ngọt ngào mà tôi luôn khát khao thưởng thức? Còn đâu những bát cơm nóng hổi mặn vị mồ hôi của các bác nông dân trên chính mảnh đất yêu dấu này? Còn đâu những cảm xúc khó tả mà mỗi lần đứng trước cây lúa lòng tôi lại dâng trào lên? … Tất cả, tất cả sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi…
Cây lúa rất đẹp. Đẹp nhất là khi nó ngả màu vàng óng, cũng là lúc loài cây này vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Bởi lẽ, nó sắp được đem những thành quả của mình cống hiến cho đời, cống hiến cho người. Và tôi cũng rất vui khi nó trưởng thành, khi tôi đã sắp được thưởng thức hương vị của bát cơm nóng hổi ngát hương thơm ngọt ngào ấy.
Cây lúa là người bạn của tôi, là người bạn không gì có thể thay thế. Và nó cũng là người bạn của tất cả mọi người, của làng xóm, của đất nước. Từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi lại được nhìn thấy cây lúa lớn lên, trong lòng lại dâng trào cảm xúc hạnh phúc xiết bao…