Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy viết bài văn với đề bài: Cảm nghĩ về thầy cô giáo người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Giáo viên không có một định nghĩa chính xác. Có người cho rằng, giáo viên chỉ có nhiệm vụ dạy học. Nhưng đối với tôi, đó là một tình cảm thiêng liêng và quý giá của cuộc đời người.

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”

Quả thật là vậy. Thầy cô là những người kiến thức sâu rộng, học thức uyên thâm nhưng lại rất giản dị. Mỗi sáng đến lớp, cô xuất hiện với tà áo dài thướt tha, dịu dàng chào cả lớp. Thầy bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, đáng sợ, dọa lũ học trò chúng tôi một phen hú vía. Thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng. Cả cô và thầy trông thật giản dị, mộc mạc. Người giáo viên ấy thật sự không quan tâm đến hình thức bên ngoài cho lắm, họ chỉ quan tâm rằng học trò của mình có thật sự hiểu bài. Đó là những người giáo viên tâm huyết với nghề, luôn sẵn sàng truyền đạt những kiến thức hay, bổ ích nhất cho chúng tôi. Thầy thức thâu đêm soạn giáo án, cô thức thâu đêm ghi bài tập lên bảng phụ để ngày hôm sau, chúng tôi được học bài giảng hoàn thiện nhất. Những lúc cố gắng, tiến bộ, tôi nhận được nụ cười tươi của thầy cô, khiến mình tự nhủ phải cố gắng hơn. Khi tôi nghịch ngợm, thầy cô nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng sự khuyên răn của họ khiến tôi đau lòng. Từ đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn học tập để không phụ sự mong mỏi của họ.

Giáo viên, họ không chỉ cười với mỗi tôi mà còn những thế hệ học sinh đi trước. Mấy chục năm trong nghề, họ truyền đạt cho học sinh tất cả những kiến thức gom nhặt được từ xưa đến nay với mong muốn tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. Theo thời gian, chúng tôi lớn khôn, trưởng thành, đi khắp mọi miền đất nước và giúp ích cho xã hội. Còn thầy cô già đi theo tháng năm nhưng vẫn trung thành với công việc lái đò đưa lữ khách sang sông. Từng chuyến thuyền đi qua, đủ lâu để người lãng khách phải vấn vương, suy nghĩ về tình thầy trò sau bao năm gắn bó. Những người lái đò đó đã dẫn đúng đường cho kẻ lạc lối nơi sương mù đi đến ánh sáng. Vâng chính thầy cô đó! Chính thầy cô đã khai sáng cho ta, vạch ra con đường dẫn đến vinh quang. Với sự giúp đỡ của họ, ta sẽ chạm đến thành công nếu biết giữ lấy cơ hội ấy.

Ôi, thầy cô! Thật đáng kính biết bao những người hy sinh vì sự nghiệp trồng người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, làm xã hội trở nên văn minh tiến bộ. Chúng ta không thể cảm ơn sao cho hết công ơn của họ. Và nhớ, đừng cảm ơn bằng lời nói, hãy thể hiện bằng hành động để đền đáp cho người giáo viên một cách xứng đáng nhất.

Giáo viên không có một định nghĩa chính xác. Có người cho rằng, giáo viên chỉ có nhiệm vụ dạy học. Nhưng đối với tôi, đó là một tình cảm thiêng liêng và quý giá của cuộc đời người.

“Cha mẹ cho ta hình hài, thầy cô cho ta trí thức”

Quả thật là vậy. Thầy cô là những người kiến thức sâu rộng, học thức uyên thâm nhưng lại rất giản dị. Mỗi sáng đến lớp, cô xuất hiện với tà áo dài thướt tha, dịu dàng chào cả lớp. Thầy bước vào cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, đáng sợ, dọa lũ học trò chúng tôi một phen hú vía. Thầy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng. Cả cô và thầy trông thật giản dị, mộc mạc. Người giáo viên ấy thật sự không quan tâm đến hình thức bên ngoài cho lắm, họ chỉ quan tâm rằng học trò của mình có thật sự hiểu bài. Đó là những người giáo viên tâm huyết với nghề, luôn sẵn sàng truyền đạt những kiến thức hay, bổ ích nhất cho chúng tôi. Thầy thức thâu đêm soạn giáo án, cô thức thâu đêm ghi bài tập lên bảng phụ để ngày hôm sau, chúng tôi được học bài giảng hoàn thiện nhất. Những lúc cố gắng, tiến bộ, tôi nhận được nụ cười tươi của thầy cô, khiến mình tự nhủ phải cố gắng hơn. Khi tôi nghịch ngợm, thầy cô nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng sự khuyên răn của họ khiến tôi đau lòng. Từ đó, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn học tập để không phụ sự mong mỏi của họ.

Giáo viên, họ không chỉ cười với mỗi tôi mà còn những thế hệ học sinh đi trước. Mấy chục năm trong nghề, họ truyền đạt cho học sinh tất cả những kiến thức gom nhặt được từ xưa đến nay với mong muốn tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. Theo thời gian, chúng tôi lớn khôn, trưởng thành, đi khắp mọi miền đất nước và giúp ích cho xã hội. Còn thầy cô già đi theo tháng năm nhưng vẫn trung thành với công việc lái đò đưa lữ khách sang sông. Từng chuyến thuyền đi qua, đủ lâu để người lãng khách phải vấn vương, suy nghĩ về tình thầy trò sau bao năm gắn bó. Những người lái đò đó đã dẫn đúng đường cho kẻ lạc lối nơi sương mù đi đến ánh sáng. Vâng chính thầy cô đó! Chính thầy cô đã khai sáng cho ta, vạch ra con đường dẫn đến vinh quang. Với sự giúp đỡ của họ, ta sẽ chạm đến thành công nếu biết giữ lấy cơ hội ấy.

Ôi, thầy cô! Thật đáng kính biết bao những người hy sinh vì sự nghiệp trồng người, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, làm xã hội trở nên văn minh tiến bộ. Chúng ta không thể cảm ơn sao cho hết công ơn của họ. Và nhớ, đừng cảm ơn bằng lời nói, hãy thể hiện bằng hành động để đền đáp cho người giáo viên một cách xứng đáng nhất.

Chọn tập
Bình luận