Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 7

Em hãy viết bài văn biểu cảm về con Thằn lằn

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Hồi bé em rất khoái con thằn lằn. Em không biết vì sao mọi người lại sợ thằn lằn. Thằn lằn rất đáng yêu mà, thằn lằn giúp chúng ta ăn muỗi, hạn chế bệnh sốt xuất huyết, đem lại sức khỏe cho mọi người. Tuy có một hạn chế nho nhỏ là khi thằn lằn ị, thì sẽ làm dơ tường nhà, để lại những chấm lốm đốm không đẹp, nhưng em vẫn rất thích thằn lằn. Thật ra nói cho đúng thì em chỉ thích thằn lằn con thôi, thằn lằn cha mẹ to to, cầm thì vẫn được nhưng nó quẫy quá, cũng thấy hơi ớn ớn.

Trò chơi yêu thích hồi nhỏ của em là bắt thằn lằn con ngồi vuốt ve. Em có nghe người ta chỉ mẹo để bắt thằn lằn là dùng một cái khăn ướt, thấy thằn lằn bò trên tường thì quăng đánh bộp lên, khăn rớt xuống, thằn lằn rớt theo, không chạy đâu thoát được. Nhưng em không thích vậy, vậy hóa ra mình ác tâm làm hại thằn lằn, nó giật mình lên tim mà chết sao. Chỉ khi nào em thấy mấy bé thằn lằn con bò dưới vách tường thì em mới chộp lấy, ngồi chơi với nó, đôi khi nhờ chộp mạnh quá nên lúc xòe tay ra chỉ thấy cái cục gì nhớt nhớt. Nói chung em thích những con nào be bé, có thể cầm được trong tay, thí dụ con bổ củi, dế, hamster, bọ, blahblah… (Hồi đó cái drap trải giường nhà em là hình môt loạt các con chó bé xíu, nhìn mê lắm, suốt ngày cứ tưởng tượng nếu mình có con chó bé xíu xiu như thế thì vui biết mấy, suốt ngày sẽ bỏ vô túi, mân mê ngắm nghía nó). Mà thấy thằn lằn suốt ngày bò trên tường, dơ, nên có cơ hội là em đem thằn lằn đi… tắm. Tắm có chà xà bông đàng hoàng, có cẩn thận ngửa đầu lên trên, không cho nước vô mũi. Tắm xong lấy khăn giấy lau khô, rồi hong gió thơm tho sạch sẽ. Sau đó lấy cơm cho nó ăn, ăn xong cầm chơi chút rồi thả cho nó về nhà. Đến một ngày kia, một bé thằn lằn con sau khi được em nâng niu tắm rửa, chắc do xúc động quá nên… ngưng thở. Em hốt hoảng lay lay bé, dùng hai ngón tay khe khẽ làm hô hấp nhân tạo cho bé (y như kiểu làm cho người í nhá), cái bé tỉnh dậy thật. Sung sướng và hào hứng quá nên sau khi cho bé ăn cơm xong, cơm dính dơ người bé nên em lại đem đi tắm nữa. Lần này do sặc nước nên bé đã ra đi thật. Lần đó em rất sốc, cảm giác rất tội lỗi nên từ đó không chơi với thằn lằn nữa.

Em cực kỳ cực kỳ ghét gián. Gián là con vật hôi thối bẩn thỉu, lại còn xòe cánh bay vù vù. Nhiều khi tự hỏi sao con dế nhìn nó cũng giông giống con gián mà lại dễ thương thế. Mà nhà em là có di truyền sợ gián. Sự tích mà em sững sờ và kể đi kể lại với tất cả những người em đã gặp là một hôm nọ, cả nhà đang ngồi xem phim, ba đang ngồi xếp bằng trên đất. Bỗng… bỗng có một con gián chạy xẹt qua. Rồi mọi người biết ba em phản ứng thế nào không? Không hiểu là bằng phép màu kỳ diệu nào mà trong khoảnh khắc con gián chạy qua ấy, ba em bổng nhảy bật lên một cái, cao cả thước, và trong tư thế là vẫn đang ngồi xếp bằng. Thật là kỳ diệu! Em với thằng em lé mắt nhìn, miệng há hốc, sau đó cười như điên. Em mà xịt gián là con gián sẽ chết đuối, sẽ dzẫy đạp lõm bõm trong vũng thuốc xịt muỗi. Lý do la em muôn nó chít trước mặt em, em sẽ đỡ đau tim. Chứ xịt ít quá, nó còn đang hấp hối, nó quẫy đạp lung tung rồi bay chạy tán loạn thì sao? Mà nó chết chui rúc trong góc tường thì còn dơ nữa, chẳng thà nó chết ngay đó, dễ dọn. Thấy gián và nghe mùi gián là em phản xạ rất nhanh, xuất thần luôn, đang ngủ có thể bật dậy cầm chai xịt muổi thủ thế liền. Mà nhà em rất lạ, đã không có gián thì thôi. Hễ gián mà bắt đầu xuất hiện là y như rằng hai, ba ngày sau đó gián ra ào ào. Xịt hết một đợt, im hơi lặng tiếng một, hai tháng là có một đợt mới. Có một lần vô tình xịt muổi ngay góc máy bơm nước, trúng ngay ổ gián, gián ông bà cha mẹ cháu chút chít gì bay ra tán loạn, vừa nổi da gà vừa lên máu, hăng hái xịt khí thế, chết chắc cả mí chục con. Giờ thì rất gọn, em ứ thèm xịt nữa, thấy gián là em đạp (tất nhiên là có mang dép), đạp xong lấy chổi hốt luôn, khỏi xịt cho hao thuốc. Gián là kẻ thù muôn đời của em.

Tất nhiên em còn yêu chó, yêu thỏ, yêu hamster, còn ghét chuột, ghét mèo, ghét rắn rít… nhưng em sẽ kể vào một dịp khác. Qua những kỷ niệm về tuổi thơ, em đã rút ra được những bài học cho mình. Thí dụ như với thằn lằn, em đã trưởng thành sau cú sốc đầu đời đó, từ đó không bắt nạt và ăn hiếp những con vật nhỏ bé hơn mình. Gían cũng đã cho em một bài học, là biết tiết kiệm tiền cho cha mẹ. Thuốc xịt muỗi rất mắc, nếu xịt nhiều thì sẽ rất hoang phí. Gián còn dạy cho em biết, là phải dám đối mặt với sợ hãi (thì mới dám đạp nó chết được). Khi ta đối mặt với nỗi sợ, thì sẽ không còn sợ nữa, thay vào đó là cảm giác hả hê sung sướng khi thấy nó nằm bẹp nhép.

Em xin hứa từ nay về sau sẽ yêu thương những con vật nhỏ bé đáng yêu trong cuộc sống (trừ gián). Em xin hứa sẽ luôn yêu mến giúp đỡ chúng vượt qua khó khăn, trở ngại, chông gai trên đường đời, góp phần cho một đất nước vững mạnh hơn.

Hồi bé em rất khoái con thằn lằn. Em không biết vì sao mọi người lại sợ thằn lằn. Thằn lằn rất đáng yêu mà, thằn lằn giúp chúng ta ăn muỗi, hạn chế bệnh sốt xuất huyết, đem lại sức khỏe cho mọi người. Tuy có một hạn chế nho nhỏ là khi thằn lằn ị, thì sẽ làm dơ tường nhà, để lại những chấm lốm đốm không đẹp, nhưng em vẫn rất thích thằn lằn. Thật ra nói cho đúng thì em chỉ thích thằn lằn con thôi, thằn lằn cha mẹ to to, cầm thì vẫn được nhưng nó quẫy quá, cũng thấy hơi ớn ớn.

Trò chơi yêu thích hồi nhỏ của em là bắt thằn lằn con ngồi vuốt ve. Em có nghe người ta chỉ mẹo để bắt thằn lằn là dùng một cái khăn ướt, thấy thằn lằn bò trên tường thì quăng đánh bộp lên, khăn rớt xuống, thằn lằn rớt theo, không chạy đâu thoát được. Nhưng em không thích vậy, vậy hóa ra mình ác tâm làm hại thằn lằn, nó giật mình lên tim mà chết sao. Chỉ khi nào em thấy mấy bé thằn lằn con bò dưới vách tường thì em mới chộp lấy, ngồi chơi với nó, đôi khi nhờ chộp mạnh quá nên lúc xòe tay ra chỉ thấy cái cục gì nhớt nhớt. Nói chung em thích những con nào be bé, có thể cầm được trong tay, thí dụ con bổ củi, dế, hamster, bọ, blahblah… (Hồi đó cái drap trải giường nhà em là hình môt loạt các con chó bé xíu, nhìn mê lắm, suốt ngày cứ tưởng tượng nếu mình có con chó bé xíu xiu như thế thì vui biết mấy, suốt ngày sẽ bỏ vô túi, mân mê ngắm nghía nó). Mà thấy thằn lằn suốt ngày bò trên tường, dơ, nên có cơ hội là em đem thằn lằn đi… tắm. Tắm có chà xà bông đàng hoàng, có cẩn thận ngửa đầu lên trên, không cho nước vô mũi. Tắm xong lấy khăn giấy lau khô, rồi hong gió thơm tho sạch sẽ. Sau đó lấy cơm cho nó ăn, ăn xong cầm chơi chút rồi thả cho nó về nhà. Đến một ngày kia, một bé thằn lằn con sau khi được em nâng niu tắm rửa, chắc do xúc động quá nên… ngưng thở. Em hốt hoảng lay lay bé, dùng hai ngón tay khe khẽ làm hô hấp nhân tạo cho bé (y như kiểu làm cho người í nhá), cái bé tỉnh dậy thật. Sung sướng và hào hứng quá nên sau khi cho bé ăn cơm xong, cơm dính dơ người bé nên em lại đem đi tắm nữa. Lần này do sặc nước nên bé đã ra đi thật. Lần đó em rất sốc, cảm giác rất tội lỗi nên từ đó không chơi với thằn lằn nữa.

Em cực kỳ cực kỳ ghét gián. Gián là con vật hôi thối bẩn thỉu, lại còn xòe cánh bay vù vù. Nhiều khi tự hỏi sao con dế nhìn nó cũng giông giống con gián mà lại dễ thương thế. Mà nhà em là có di truyền sợ gián. Sự tích mà em sững sờ và kể đi kể lại với tất cả những người em đã gặp là một hôm nọ, cả nhà đang ngồi xem phim, ba đang ngồi xếp bằng trên đất. Bỗng… bỗng có một con gián chạy xẹt qua. Rồi mọi người biết ba em phản ứng thế nào không? Không hiểu là bằng phép màu kỳ diệu nào mà trong khoảnh khắc con gián chạy qua ấy, ba em bổng nhảy bật lên một cái, cao cả thước, và trong tư thế là vẫn đang ngồi xếp bằng. Thật là kỳ diệu! Em với thằng em lé mắt nhìn, miệng há hốc, sau đó cười như điên. Em mà xịt gián là con gián sẽ chết đuối, sẽ dzẫy đạp lõm bõm trong vũng thuốc xịt muỗi. Lý do la em muôn nó chít trước mặt em, em sẽ đỡ đau tim. Chứ xịt ít quá, nó còn đang hấp hối, nó quẫy đạp lung tung rồi bay chạy tán loạn thì sao? Mà nó chết chui rúc trong góc tường thì còn dơ nữa, chẳng thà nó chết ngay đó, dễ dọn. Thấy gián và nghe mùi gián là em phản xạ rất nhanh, xuất thần luôn, đang ngủ có thể bật dậy cầm chai xịt muổi thủ thế liền. Mà nhà em rất lạ, đã không có gián thì thôi. Hễ gián mà bắt đầu xuất hiện là y như rằng hai, ba ngày sau đó gián ra ào ào. Xịt hết một đợt, im hơi lặng tiếng một, hai tháng là có một đợt mới. Có một lần vô tình xịt muổi ngay góc máy bơm nước, trúng ngay ổ gián, gián ông bà cha mẹ cháu chút chít gì bay ra tán loạn, vừa nổi da gà vừa lên máu, hăng hái xịt khí thế, chết chắc cả mí chục con. Giờ thì rất gọn, em ứ thèm xịt nữa, thấy gián là em đạp (tất nhiên là có mang dép), đạp xong lấy chổi hốt luôn, khỏi xịt cho hao thuốc. Gián là kẻ thù muôn đời của em.

Tất nhiên em còn yêu chó, yêu thỏ, yêu hamster, còn ghét chuột, ghét mèo, ghét rắn rít… nhưng em sẽ kể vào một dịp khác. Qua những kỷ niệm về tuổi thơ, em đã rút ra được những bài học cho mình. Thí dụ như với thằn lằn, em đã trưởng thành sau cú sốc đầu đời đó, từ đó không bắt nạt và ăn hiếp những con vật nhỏ bé hơn mình. Gían cũng đã cho em một bài học, là biết tiết kiệm tiền cho cha mẹ. Thuốc xịt muỗi rất mắc, nếu xịt nhiều thì sẽ rất hoang phí. Gián còn dạy cho em biết, là phải dám đối mặt với sợ hãi (thì mới dám đạp nó chết được). Khi ta đối mặt với nỗi sợ, thì sẽ không còn sợ nữa, thay vào đó là cảm giác hả hê sung sướng khi thấy nó nằm bẹp nhép.

Em xin hứa từ nay về sau sẽ yêu thương những con vật nhỏ bé đáng yêu trong cuộc sống (trừ gián). Em xin hứa sẽ luôn yêu mến giúp đỡ chúng vượt qua khó khăn, trở ngại, chông gai trên đường đời, góp phần cho một đất nước vững mạnh hơn.

Chọn tập
Bình luận