Mảnh vườn ông ngoại em ở Mỏ Cày trồng rất nhiều cây ăn quả, nhưng em thích nhất là cây bưởi.
Cây bưởi cũng cành lá sum sê và xòe rộng như cây mận, cây xoài. Dưới gốc cây có rễ trườn ngoằn ngoèo trên mặt đất. Thân cây cứng, bọc một lớp vỏ xù xì màu nâu xám. Thân cây vươn lên từ đất hơn một mét là đã vội vã chia thành nhiều nhánh. Lá mọc thành chum, hơi thắt lại ở giữa như hình trái tim, mặt trên xanh đậm bóng, mặt dưới màu xanh nhạt mờ. Hoa bưởi mọc thành chum, màu trắng, có năm cánh, nhị vàng, hương thơm dịu tỏa khắp vườn khi nở. Cuối xuân, hoa tàn, quả bắt đầu nhú ra . Lúc đấu quả tròn lẳn tí xíu, sau càng phình to ra xanh mơn mởn. Có cành quả mọc lủng lẳng thành chum. Khi quả chin thì to, tròn qua lớp da căng mịn, có chỗ ửng vàng. Bốc vỏ, ruột bưởi bên trong là màu trắng với nhiều múi cong xếp xoay vòng. Tách tép bưởi ra, thịt bưởi đỏ và mọng nước. Thịt bưởi ăn mát và có vị ngọt. Ai cũng bảo bưởi ăn bổ, chứa dồi dào chất vitamin C và có thể chữa một số bệnh. Vỏ bưởi còn có thể nấu chè.
Về vườn ông ngoại lần nào em cũng quan tâm đến cây bưởi ở trước sân. Nó chẳng những cho những múi bưởi ngon lành mà còn vui phụ với ông ngoại tưới cây. Đôi lúc, em cũng đùa giỡn với các bạn ở quê dưới những tàn cây đầy bóng mát của nó.