Editor: May
Anh cũng mặc kệ người chung quanh nhìn thế nào nghĩ như thế nào, anh cứ như vậy hôn lên cái miệng nhỏ trở nên trắng bệch của Lạc Ương Ương.
Nhìn thấy Phong Thánh hôn lên môi Lạc Ương Ương, đám người này nổ bay, mỗi người đều ở trong lòng nổi lên sóng gió động trời.
Diệp Sa Nghiên càng là khiếp sợ đến dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, không dám tin tưởng nhẹ lắc đầu: “Không……”
Phong Thánh hôn Lạc Ương Ương?
Tuy rằng là hô hấp nhân tạo, nhưng đó cũng là hôn!
Anh lại có thể thật sự hôn lên!
Toàn bộ boong tàu lặng ngắt như tờ, Phong Thánh lại không quan tâm chút nào, càng không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của những người này.
Anh chỉ toàn tâm toàn ý thay Lạc Ương Ương làm hồi phục nhịp tim, muốn cô tỉnh lại.
Toàn trường bình tĩnh nhất, phải kể tới Thuần Vu Thừa, anh nhìn mái tóc của Phong Thánh không ngừng nhỏ nước, lại không rảnh đi lau, ánh mắt anh hơi thâm thúy nheo lại hai tròng mắt.
Thuần Vu Thừa đánh giá Phong Thánh, trong lòng hơi khiếp sợ.
Mắt lạnh của Phong Thánh quá mức nghiêm cẩn, anh thật là nghiêm túc!
Theo sau, Thuần Vu Thừa rũ tầm mắt xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ Lạc Ương Ương như vậy.
Anh nhìn tới nhìn lui, Lạc Ương Ương cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, vẫn là một cô gái nhỏ ngây ngô non nớt.
Anh nghĩ không rõ, cô có bản lĩnh gì, lại có thể làm Phong Thánh té ngã ở trên người cô.
“Khụ……” Khi Phong Thánh làm hô hấp nhân tạo cho Lạc Ương Ương lần thứ ba, Lạc Ương Ương ho nhẹ một tiếng, từ trong lồng ngực phun ra mấy ngụm nước biển, “Khụ khụ……”
Lạc Ương Ương vừa mới mở to mắt, ý thức còn chưa có thu hồi, Phong Thánh thấy cô tỉnh lại, cánh tay dài duỗi ra liền chặn ngang bế cô lên.
Trong lúc trọng tâm cách mặt đất lắc lư, Lạc Ương Ương sợ tới mức theo phản xạ ôm cổ anh.
Dưới từng đôi mắt nhìn chăm chú, Phong Thánh ôm Lạc Ương Ương liền đi, nơi đi qua, đám người tự động tránh ra.
Tầm mắt một đám người, tò mò dính ở trên người của anh và Lạc Ương Ương, chưa từng dời đi nửa phần.