Editor: May
Mọi người, Phong Thánh đây là tư tưởng bại gia tử điển hiền.
Phong Thánh đưa Lạc Ương Ương về biệt thự ở chung của hai người, cô xuống xe trước, nhìn cũng không nhìn thẻ đen bị cô đạp ở dưới lòng bàn chân.
Tòa núi lửa của vật nhỏ này, đang đứng ở trong tình trạng sẽ phẫn nộ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Rơi vào đường cùng, Phong Thánh chỉ đành tự mình nhặt thẻ đen lên, như suy nghĩ cái gì nhìn thẻ đen bị dẫm ra thật nhiều dấu chân.
Khi trở lại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Phong thị, Phong Thánh nhìn thấy Thuần Vu Thừa đang đợi anh, há miệng liền hỏi: “Thừa, thích một người là cảm giác gì?”
Thuần Vu Thừa không hề có hình tượng nằm ở trên sô pha, giơ Ipad đang chơi trò chơi.
Đột nhiên nghe được lời nói kinh thiên này của Phong Thánh, anh bị chấn động đến tròng mắt đều sắp rớt ra: “Cậu lặp lại lần nữa?”
Thích một người?
Rốt cuộc Phong Thánh thông suốt?
“Không phải cậu từng quen qua rất nhiều bạn gái sao? Lúc quen nhau, cậu có cảm giác như thế nào?” Phong Thánh đang ngồi xuống ở trên ghế da thật chuyên thuộc về anh.
Thuần Vu Thừa động thân ngồi dậy một chút, tiện tay ném Ipad ở trên sô pha: “Thánh, có phải cậu động tâm rồi không?”
“Cậu trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã.” Phong Thánh nhắm mắt lại đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, lại mở mắt lạnh.
Lải nhải dong dài, đâu ra nhiều vấn đề như vậy.
“Tôi không có biện pháp trả lời cậu.” Thuần Vu Thừa đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của Phong Thánh, “Tôi từng quen rất nhiều bạn gái không sai, nhưng tôi không nói chuyện cảm tình, dù sao cảm giác đều không khác nhau lắm, chính là không có cảm giác.”
Thuần Vu Thừa kéo ghế da ra, ngồi xuống ở đối diện Phong Thánh.
Cách bàn làm việc khí phách trầm ổn màu đen, anh vẻ mặt cười xấu xa nhìn Phong Thánh: “Thánh, cậu và cô gái nhỏ kia nhà cậu, có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?”
Anh đã sớm nhìn ra, giữa Phong Thánh và Lạc Ương Ương, tuyệt không chỉ là ngủ một giấc đơn giản như vậy.
Phong Thánh móc từ trong túi áo ra tấm thẻ đen kia, tay dài vung liền ném lên mặt bàn: “Cô ấy không cần thẻ của tôi.”