Editor: May
“Như vậy, diễn hôn không xóa, anh tìm thế thân quay, vậy liền có thể quay đi?”
Hoa Nhất Phi dối diện Phong Thánh, trong lòng anh hiểu rõ, tuy rằng là Lạc Ương Ương quay, nhưng quyền quyết định khẳng định ở trong tay Phong Thánh.
Phong Thánh vẫn là mắt lạnh liếc Hoa Nhất Phi: “Thân……”
“Diễn thân mật cũng dùng thế thân quay!” Phong Thánh vừa mới nói một chữ, Hoa Nhất Phi biết rõ anh muốn nói cái gì, không đợi anh nói xong liền đoạt đáp.
Phong Thánh nhìn Hoa Nhất Phi thêm vài lần, đạo diễn này coi như còn biết tính toán.
“Chậm đã.” Mắt to của Lạc Ương Ương quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc lên tiếng.
Cô vừa mở miệng, Phong Thánh và Hoa Nhất Phi đồng thời nhìn về phía cô.
“Các người đây là quyết định để tôi đóng phim?” Lạc Ương Ương liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cuối cùng đầu chất vấn hướng về phía Phong Thánh, “Tôi không muốn quay.”
Tuy rằng cô chưa từng đặt chân vào giới nghệ sĩ, nhưng cô biết vòng này rất phức tạp, phức tạp đến vừa không cẩn thận liền có khả năng tan xương nát thịt.
Cho nên, lúc trước khi cô chọn biên kịch chuyên nghiệp đã nghĩ kỹ rồi.
An an tĩnh tĩnh giữ khuôn phép viết kịch bản, trong lĩnh vực biên soạn phim chuyên nghiệp này làm tốt bổn phận thuộc về chính mình.
Về những mặt khác, cô không muốn đặt chân quá nhiều.
“Đi thay trang phục xiếc này đi.” Phong Thánh buông tay Lạc Ương Ương ra, thẳng xem nhẹ vấn đề của cô, phân phó nói.
“Tôi……” Mày nhỏ của Lạc Ương Ương sắp nhăn thành ngọn núi rồi.
“Mau đi.” Phong Thánh bắt lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của Lạc Ương Ương xoay về một phương hướng, để mặt cô hướng về lều phòng trang điểm.
Nhìn lều trại, Lạc Ương Ương phi thường bất mãn chu cái miệng nhỏ.
Cái gì chứ, bị đẩy đến trước màn ảnh đóng phim chính là cô, cô đến cơ hội phát biểu ý kiến cũng không có?
Hoa Nhất Phi liền như vậy trơ mắt nhìn, Lạc Ương Ương trực giác đi vào lều trại.
Lạc Ương Ương, có thể quá nghe lời Phong Thánh rồi không?
Hoa Nhất Phi đâu biết được, Phong Thánh quá độc tài, ngoan ngoãn nghe lời là Lạc Ương Ương học ra từ trong kinh nghiệm huyết lệ.