Editor: May
Tiếng ‘ bịch bịch’ xuống lầu của hai người càng ngày càng gần, Lạc Ương Ương nghe đến đó, cũng không dám lưu lại nữa.
Cô phóng nhẹ bước chân, giống như chạy trốn trong im lặng chạy xuống lâu.
Lạc Ương Ương xuống đến lầu một, ngoại trừ Phong Thánh đứng ở cửa cầu thang, phòng khách chỉ có Phong Khải Việt đang xem báo chí.
“Ba, Ương Ương đi học bị muộn rồi, con đưa cô ấy đi trường học.”
Phong Thánh cũng không quay đầu lại nhìn Lạc Ương Ương một cái, nói xong ở ngay trước mặt Phong Khải Việt, bàn tay to nắm một cái liền như vậy dắt lấy tay nhỏ của cô.
“……” Lạc Ương Ương theo phản xạ tính thân thể nhỏ cứng đờ, vội vàng nhìn về phía Phong Khải Việt.
Đối với chuyện Phong Thánh chủ động muốn đưa Lạc Ương Ương đi học, tuy rằng Phong Khải Việt cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng biểu tình của ông ngược lại không có biến hóa gì.
Chỉ nhìn bọn họ nói: “Không ăn bữa sáng rồi đi?”
“Không được.” Phong Thánh dắt Lạc Ương Ương liền đi.
Lạc Ương Ương bị dọa đến không nhẹ lại không dám giãy giụa, gian nan giơ lên một chút cười ngọt ngào cứng đờ: “Chú, vậy tụi con đi trước.”
“Đi đi.” Phong Khải Việt không nghi ngờ gì vung tay.
Phong Thánh sải bước chân dài, Lạc Ương Ương chạy chậm bước nhỏ.
Liền giống như phía sau lưng có người lấy mũi tên bắn cô, biểu tình rất khẩn trương chạy ra cửa nhà.
Phong Diệc Hàm cầm lễ vật từ lầu ba xuống đến lầu một, đều không có nhìn thấy thân ảnh Phong Thánh.
Cô ta chỉ đành xin Phong Khải Việt đang xem báo trong phòng khách giúp đỡ: “Ba, anh hai đâu?”
Phong Khải Việt chuyên tâm xem báo, đầu cũng không nâng: “Đưa Ương Ương đi học rồi.”
Trong lòng Phong Diệc Hàm trầm xuống, lập tức chạy về phía cửa lớn.
Ấn đường Phong Ngật vừa động, bước nhanh đuổi kịp cô.
Ngoài cửa, Phong Diệc Hàm vừa lúc nhìn thấy xe hơi màu đen của Phong Thánh lái ra cửa lớn.
Cô ta ngơ ngẩn nhìn bóng xe rời đi, hộp quà trong tay sắp bị cô ta siết ra dấu tay rồi.