DÀN Ý
– Tha hóa: hắn vừa đi vừa chửi, hắn chủi trời chửi đất, chửi cái làng Vũ Đại, chửi những ai không chửi nhau với hắn, rồi hắn chửi đúa chết mẹ nào đã để ra cái thân hắn để bây giờ hắn khổ như thế này. Một thằng say rượu – là Chí Phèo – từ khi ra tù lúc nào hắn cũng rược chè bê bết. Cái mặt thì đen mà lại rất cơng cơng… Cái mặt đầy những nét rạch, chéo qua cháo lại nhau , dường như không còn chỗ nào nguyên vẹn – đó là những chứng tích sau mỗi lần hắn đập mặt ăn vạ.
=> Nhân hình của hắn nay còn đâu nữa.
Từ khi ra tù, người ta thấy hắn lạ, khác lạ lắm. Rượu chè suốt ngày, chiều nay cũng thế, hắn lại rượu rồi lại đến nhà Bá Kiến. Để làm gì? Bài cũ – rạch mắt ăn vạ. Hắn cần tiền để uống rượu. “Ối làng nước ơi bố con thằng Bá Kiến nó giết tôi”. Sự kêu gào của một kẻ mất hết nhân tính. Dường như nghề chính của hắn là đấy, hắn đập phá bao nhiêu là thứ của không chỉ hắn mà là của mọi người. Cái làng Vũ địa này có lẽ là sợ hắn, cố tránh sao cho xa cái tên trời đánh ấy.
=> Bản chất lương thiện của người nông dân chất phác ngày xưa đâu rồi – người ta không còn tìm thấy cái bản chất ấy trong người hắn nữa.
– Hồi sinh: qua một đêm, trăng sáng, và định mệnh. Hai con người: một tên say khướt ngày đêm và một người đàn bà dở hơi – Thị Nở.
Và chứng nhân tình yêu của 2 người là hình ảnh bát cháo hành, giản đơn nhưng đối với Chí Phèo đó là một thứ gì đó kì diệu. Từ trước đến giờ chẳng ai tự nhiên đi cho hắn cái gì, và cũng từ trc đến giờ hắn chưa bao giờ được ăn cháo hành: Những người chưa bao giờ thưởng thức hương vị cháo hành không biết rằng cháo rất ngon chính hắn nghĩ, đúng, chính hắn. Dường như thấy mắt mình ươn ướt, một phản ứng sinh lý hay là tâm hồn hắn đang muốn ướt mắt, lòng hắn bâng khuâng. Chính bát cháo của Thị đã khiến hắn phải suy nghĩ: “Thị Nở có thể sống với hắn tại sao những người khác lại không thể”. Rồi hắn chợt nghĩ đến quá khứ nhục nhã với bà Ba. Hắn muốn gạt bỏ nó bằng hành động của chính bản thân ngay bây giờ.
Chính Thị Nở , đã khiến hắn phải lật lại những trang kí ức của mình , đã bao lần hắn muốn có một ngôi nhà, chồng làm thuê cuốc mướn, vợ ở nhà…. Rồi thực tại hắn đnag ốm nặng, rồi tương lai, nỗi cô đơn và ốm đau bệnh tật. Hắn buồn. Chao ôi! Hắn buồn.
Rồi cũng chính từ đó, hắn thấy mình nên làm gì, hắn đã tìm ra được tên giặc già, kẻ thù của hắn. Quá trình diễn biến tâm lý này diễn ra hết sức tự nhiên.
Con người đó muốn lương thiện, hắn vác dao đến nhà Bá Kiến , hắn muốn lương thiện.
Nhưng ai cho hắn lương thiện được nữa.
Đâm chết Bá Kiến và tự tử. Một tên mất hết nhân tính lẫn nhân hình , một tên mà người ta coi khinh, bây giờ đã có thể làm được cái việc mà không ai có thể làm được – giết Bá Kiến.
=> Chính bây giờ anh Chí ấy đã là một người sáng suốt nhất của làng Vũ Đại.