Cuộc sống được tạo nên bởi muôn vàn sắc màu, thượng đế đã tạo nên màu hồng cho hạnh phúc nhưng sao lại tạo nên màu xám cho thách thức, có chăng vì ngày muốn mỗi người luôn cố gắng trên con đường đi của mình. Cũng không thật quá bất công khi ngài đã tạo thêm màu tím cho hi vọng, để mỗi người luôn biết hướng về tương lai để vững bước hơn trên con đường tìm đến thành công. Cũng bởi vì vậy mà khi đã sống, ai cũng cần một chiếc phao cho mình, một chiếc phao để bám víu mỗi khi thất bại, một chiếc phao để làm điểm tựa cho niềm tin, một chiếc bao cho tâm hồn, có người từng nói: “tri thức là một đại dương và muốn vượt qua đại dương ấy thì cần phải có phao”.
Thân bài
– Tri thức là gì? Tri thức vốn rộng lớn và mênh mông, mỗi ngày luôn có ngàn vạn điều mới được khám phá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đời, dù cố gắng đến mức nào cũng khó có thể nắm bắt được hết lượng kiến thức ấy. Ai đó đã nói: “tri thức là đại dương bao la, điều chúng ta biết chỉ là giọt nước trong đại dương ấy”.
– Phao là gì? Tri thức như đai dương, còn ta như người trôi giữa đại dương, trôi giữa dòng đời bao la, chỉ là con thuyền nhỏ bé trước muôn trùng sóng biển. Khi bạn bơi giữa biển khơi, dù giỏi đến đâu, cũng sẽ có lúc đuối sức, hoặc bị chuột rút hoặc gặp những sự cố bất ngờ, bạn sẽ bị chìm xuống bóng tối bao la và có thể cuộc đời bạn sẽ chấm dứt ở đấy. Bởi vậy mà, khi đi bơi ng ta luôn mang theo chiếc phao, chiếc phao sẽ cứu giúp kịp thời và là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng ta. Chiếc phao ấy, trong cuộc đời, có thể là tình yêu, lí tưởng, gia đình, ước mơ hay đam mê… Chiếc phao là cái để bạn đi đến cột mốc thành công. Như chính Edison – nhà sáng chế vĩ đại nhất của mọi thời, thử hỏi cái gì đã giúp ông từ một đứa trẻ bị đuổi học khi đang học tiểu học, từ những công việc bán báo trên xe lửa…từ bao nhiêu khó khăn để vượt qua mọi trở ngại đó và trở thành nhà sáng chế thành công nhất của mọi thời. Hay như Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, điều gì khiến Người không quản bao khó nhọc và gian lao để bôn ba khắp các phương trời, không bao giờ ngừng học hỏi các nước bạn để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, có chăng đó là vì tấm lòng yêu nước thiết tha, lòng khao khát tự do và tấm lòng luôn hướng về nhân dân.
– Sao phải có phao để vượt qua biển tri thức? Quá khứ trôi qua đã là lịch sử, hiện tại là món quà của cuộc sống còn ngày mai là những bí ẩn chờ ta khám phá, làm sao để khám phá bí ẩn đó? Công cụ quan trọng nhất và không thể thay thế luôn là tri thức, nhưng làm nắm được tri thức? Có chăng là mục tiêu và chiếc “phao” tự mình tạo ra. Chiếc phao sẽ đưa bạn trở về với bến bờ nếu bạn bám chặt lấy nó và chọn cho mình một chiếc phao thật tốt. Đừng bao giờ chọn những thứ mong manh và dễ vỡ, đừng bao giờ chọn cho mình những ước mơ xa vời và mơ hồ, vì nó sẽ có lúc tan vào hư vô, có lúc nó sẽ phản tác dụng và làm bạn thấy đuối sức. Người ta nói hãy luôn làm những gì mà bạn có thể, vâng, làm cái gì mà mình cảm thấy có thể và vừa sức.
– Thanh niên hiện nay đa số chìm trong vòng xoáy của ăn chơi và đua đòi, bị cuốn theo những dòng phù phiếm xa hoa, lãng phí tuổi trẻ mà không biết mình đã tiêu xài thời gian quá lãng phí. Họ không có phao cho mình, họ không biết mình đang và sẽ làm gì, bởi trong hiện tại cuộc sống của họ không có gì phải lo lắng, nhưng có biết đâu, ngày mai, khi mà màu hồng đã phai màu và màu xám lan rộng dần thì họ chán nản và thất vọng, không tự tìm được lối thoát để bản thân tiếp tục đi. Đó là điều rất đáng tiếc, bởi lẽ “hôm qua trôi qua đã là lịch sử”, lịch sử không thể trở lại và hối hận đã muộn màng.
– Bản thân là học sinh, đang ngồi trên ghế nhà trường, đang đợi đến một ngày được tung đôi cánh bay khắp vùng trời, chúng ta ai cũng cần chuẩn bị nền tảng tri thức thật sự vững chắc, chọn cho mình một cái “phao” để không bao giờ gục ngã trước số phận và luôn vững tin vào bản thân.
Kết bài
Câu nói này mang đậm tính triết lí, “phao” không phải là một thứ để cứu vớt con người mà là điểm tựa cho con người phấn đấu, nó là tấm gương để sự soi mình và nhìn về bản thân, câu nói có thể xem là triết lí và cách sống cho mỗi ngưòi.