Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 11

Nghị luận xã hội: Hãy biết ước mơ

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Trong cuộc sống chúng ta có lẽ không có ai là không có ước mơ, không nuôi trong mình một hoài bão lớn. Những quan trọng là mỗi chúng ta sẽ làm gì để ước mơ đó không chỉ là ước mơ thôi mà sẽ trở thành hiện thực.

Các bạn biết không, tôi rất cám ơn cuộc sống này vì đã đã cho tôi được sinh ra, được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình. May mắn hơn nhiều số phận khác tôi còn được đi học. Hiện nay tôi đang được vinh dự học trong trường THPT Thường Xuân 2, một ngôi trường mặc dù chưa có nhiều bề dày truyền thống, song bù vào đó là sức trẻ của trường. Từ khi bước vào ngôi trường này toi biết rằng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới, chính ngôi trường này với sự quan tâm dạy bảo tận tình của thầy cô đã làm cho khát vọng trong tôi cháy bỏng, nung nóng thêm ước mơ nhỏ vé của tôi. Cũng như nhiều bạn học sinh khác tôi cũng có ước mơ rằng sau này sẽ làm một ngành gì đấy để đỡ khổ, để thoát khỏi cảnh suốt cuộc đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Và ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà quản lý du lịch giỏi.

Những các bạn biết không, phải rất trăn trở tôi mới đưa ra được quyết định đó. Để có thể biến ước mơ thành hiện thực, biến nỗi đau thành sức mạnh để tôi phấn đấu. Cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn bởi vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bố mẹ già, nhà tôi lại có ba anh em, ai cũng muốn sẽ tiếp tục đi học. Cuối năm lớp 9 tôi đã phải đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài rằng mình vẫn tiếp tục đi học? Nhưng vào đúng năm tôi vào lớp 10 thì ảnh tôi cũng đậu đại học, buồn vui lẫn lôn, cười ra nước mắt.

Không còn cách nào khác, em gái tôi đã tự nguyện nghỉ học để anh chị tiếp tục học. Tôi biết đó là một thiệt thòi của em tôi, nhưng không còn cách nào khác, phải đành chấp nhận. Hai năm trôi qua, nó thì đi làm cho anh trai tôi đi học, còn tôi đến lớp nhờ vào mẹ. Có thể nói gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn cho tôi vào những năm học lớp 12. Tôi đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì bố thi – một người cha đáng quý đột ngột lâm bệnh rồi qua đời. Đó là sự mất mát quá lớn đối với tôi và gia đình tôi. Dường như nỗi đai đó đã bóp chết cái ước mơ của tôi, dập tắt luôn cả niệm hi vọng của toi. Tôi đã có ý định bỏ không đi thi học sinh giỏi nữa, bỏ luôn cả ước mơ trở thành một nhà quản lý du lịch. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên , giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn vèm thương mẹ tôi ngày ngày vất vả lo cho tôi nữa và tôi xũng tự khuyên nhủ bản thân rằng “việc gì đến ắt sẽ đến”, những gì đã qua hãy để nó qua.

Tôi vẫn tiếp tục đi học để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Và bây giờ tôi đang trang bị những hì cuối cùng để thực hiện ước mơ.

Hãy sống làm sao đê sau này không phải hối hận, sống ao cho có nghĩa. Bác Hồ đã từng nói “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biến, quyết chí ắt làm nên”. Các bạn hãy đặt cho mình một mục điêu để phấn đấu nhé. Vì chỉ khi xác định được mục tiêu, cái đích của cuộc đời bạn thì bạn mới thấy cuộc sống này không hề vô nghĩa. Như tôi thấy hiện nay có rất nhiều bạn học sinh đã xác định được mình đang ở đâu, làm gì, định hướng được tương lai của mình. Nhưng bên cạnh đó có một số bạn lại có những biểu hiện lệch lạc, không định hướng được cuộc sống, không ước mơ, hoài bão.

Nhiều bạn bỏ học từ rất sớm để chơi bời, thoả mãn sự sung sướng trước mắt mà quên đi cái đích cuối cùng của mình. Lại có nhiều bạn lại bỏ học để sa vào các trò chơi điện tử, chơi bi a… Vừa không được học vừa mất thời gian, tiền bạc và sức khoẻ.

Thời gian tuổi trẻ cứ thế dần trôi qua, không biết các bạn đã từng nghĩa đến hậu quả của những gì mình đang làm không. Tri thức là con đường duy nhất để tiến tới thành công. Nhưng bỏ qua nó chúng ta sẽ phẩi gánh chịu hậu quả. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, không có việc làm, đo slaf nguy cơ của cuộc sống nghèo khổ. Vì vậy ngay khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường các bạn hãy hành động đúng mực của một người học sinh, đúng trách nhiệm của một người trong gia đình, đẻ sau này không phải hối hận.

Các bạn hãy chọn cho mình một nghề gì đấy để học. Cũng như mọi người tôi cũng có ước mơ, tôi mơ ước mình trở thành một nhà quản lý du lịch và tôi đã đăng ký chọn ngành quản lý du lịch và lữ hành của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Như toi được biết đây là một ngành có tiềm năng trong tương lai, nhưng trường lấy điểm rất cao. Nhưng tôi sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực, để cuộc sống này đối với tôi không về vô nghĩa.

Các bạn hãy biết ước mơ, biết hoài bão, biết được cái đích mà bạn phải hướng tới. Và hãy cố gắng hết sức, vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công. Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một xã hội với những ước mơ, hoài bão từ mỗi người. Và xã hội của chúng ta chắc chắn sẽ văn minh hơn, hiện đại hơn, cuộc sống con người sẽ được cải thiện hơn.

Trong cuộc sống chúng ta có lẽ không có ai là không có ước mơ, không nuôi trong mình một hoài bão lớn. Những quan trọng là mỗi chúng ta sẽ làm gì để ước mơ đó không chỉ là ước mơ thôi mà sẽ trở thành hiện thực.

Các bạn biết không, tôi rất cám ơn cuộc sống này vì đã đã cho tôi được sinh ra, được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình. May mắn hơn nhiều số phận khác tôi còn được đi học. Hiện nay tôi đang được vinh dự học trong trường THPT Thường Xuân 2, một ngôi trường mặc dù chưa có nhiều bề dày truyền thống, song bù vào đó là sức trẻ của trường. Từ khi bước vào ngôi trường này toi biết rằng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới, chính ngôi trường này với sự quan tâm dạy bảo tận tình của thầy cô đã làm cho khát vọng trong tôi cháy bỏng, nung nóng thêm ước mơ nhỏ vé của tôi. Cũng như nhiều bạn học sinh khác tôi cũng có ước mơ rằng sau này sẽ làm một ngành gì đấy để đỡ khổ, để thoát khỏi cảnh suốt cuộc đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Và ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà quản lý du lịch giỏi.

Những các bạn biết không, phải rất trăn trở tôi mới đưa ra được quyết định đó. Để có thể biến ước mơ thành hiện thực, biến nỗi đau thành sức mạnh để tôi phấn đấu. Cuộc sống đôi khi không như mình mong muốn bởi vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bố mẹ già, nhà tôi lại có ba anh em, ai cũng muốn sẽ tiếp tục đi học. Cuối năm lớp 9 tôi đã phải đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài rằng mình vẫn tiếp tục đi học? Nhưng vào đúng năm tôi vào lớp 10 thì ảnh tôi cũng đậu đại học, buồn vui lẫn lôn, cười ra nước mắt.

Không còn cách nào khác, em gái tôi đã tự nguyện nghỉ học để anh chị tiếp tục học. Tôi biết đó là một thiệt thòi của em tôi, nhưng không còn cách nào khác, phải đành chấp nhận. Hai năm trôi qua, nó thì đi làm cho anh trai tôi đi học, còn tôi đến lớp nhờ vào mẹ. Có thể nói gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn cho tôi vào những năm học lớp 12. Tôi đang chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì bố thi – một người cha đáng quý đột ngột lâm bệnh rồi qua đời. Đó là sự mất mát quá lớn đối với tôi và gia đình tôi. Dường như nỗi đai đó đã bóp chết cái ước mơ của tôi, dập tắt luôn cả niệm hi vọng của toi. Tôi đã có ý định bỏ không đi thi học sinh giỏi nữa, bỏ luôn cả ước mơ trở thành một nhà quản lý du lịch. Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên , giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn vèm thương mẹ tôi ngày ngày vất vả lo cho tôi nữa và tôi xũng tự khuyên nhủ bản thân rằng “việc gì đến ắt sẽ đến”, những gì đã qua hãy để nó qua.

Tôi vẫn tiếp tục đi học để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Và bây giờ tôi đang trang bị những hì cuối cùng để thực hiện ước mơ.

Hãy sống làm sao đê sau này không phải hối hận, sống ao cho có nghĩa. Bác Hồ đã từng nói “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biến, quyết chí ắt làm nên”. Các bạn hãy đặt cho mình một mục điêu để phấn đấu nhé. Vì chỉ khi xác định được mục tiêu, cái đích của cuộc đời bạn thì bạn mới thấy cuộc sống này không hề vô nghĩa. Như tôi thấy hiện nay có rất nhiều bạn học sinh đã xác định được mình đang ở đâu, làm gì, định hướng được tương lai của mình. Nhưng bên cạnh đó có một số bạn lại có những biểu hiện lệch lạc, không định hướng được cuộc sống, không ước mơ, hoài bão.

Nhiều bạn bỏ học từ rất sớm để chơi bời, thoả mãn sự sung sướng trước mắt mà quên đi cái đích cuối cùng của mình. Lại có nhiều bạn lại bỏ học để sa vào các trò chơi điện tử, chơi bi a… Vừa không được học vừa mất thời gian, tiền bạc và sức khoẻ.

Thời gian tuổi trẻ cứ thế dần trôi qua, không biết các bạn đã từng nghĩa đến hậu quả của những gì mình đang làm không. Tri thức là con đường duy nhất để tiến tới thành công. Nhưng bỏ qua nó chúng ta sẽ phẩi gánh chịu hậu quả. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, không có việc làm, đo slaf nguy cơ của cuộc sống nghèo khổ. Vì vậy ngay khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường các bạn hãy hành động đúng mực của một người học sinh, đúng trách nhiệm của một người trong gia đình, đẻ sau này không phải hối hận.

Các bạn hãy chọn cho mình một nghề gì đấy để học. Cũng như mọi người tôi cũng có ước mơ, tôi mơ ước mình trở thành một nhà quản lý du lịch và tôi đã đăng ký chọn ngành quản lý du lịch và lữ hành của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Như toi được biết đây là một ngành có tiềm năng trong tương lai, nhưng trường lấy điểm rất cao. Nhưng tôi sẽ cố gắng để biến ước mơ thành hiện thực, để cuộc sống này đối với tôi không về vô nghĩa.

Các bạn hãy biết ước mơ, biết hoài bão, biết được cái đích mà bạn phải hướng tới. Và hãy cố gắng hết sức, vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công. Hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có một xã hội với những ước mơ, hoài bão từ mỗi người. Và xã hội của chúng ta chắc chắn sẽ văn minh hơn, hiện đại hơn, cuộc sống con người sẽ được cải thiện hơn.

Chọn tập
Bình luận