Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương. (Charles Dickens)
Trái tim có thể xem là một nơi chất chứa yêu thương và tình cảm, là thú để hình tượng hóa tình cảm của một con người. Một khi nó bị chai cứng đi, tức là những tình cảm của con người cũng hoàn toàn trơ lý theo (theo cách hình tượng hóa). Cho nên, một con người sống trong xã hội, phải làm sao cho những thú tình cảm : yêu, ghét, buồn, vui, giận, hờn,… không bị mất đi, bởi những điều đó làm nên sự muôn màu của cuộc sống.
– Tâm tính – tính nết của mỗi con người – việc nó bị kiệt sức và gục ngã trên đường đời sẽ khiến ta mất đi chính bản thân mình. Hãy luôn cho nó nhưũng nhựa sống để làm cho bản thân mình là chính mình, và làm những việc mà bản thân thấy đúng và nên làm.
– Bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương: như câu chuyện về những chiếc đinh đóng trên bức tường, khi đã đóng đinh vào rồi thì dù có cố gắng lấy nó ra thì vẫn để lại một những dấu ấn xấu không dễ dàng mà xóa nó đi được. Cho nên, đừng bào giờ gây tổn thương cho người khác, bởi cho dù ta có xin lỗi đi nữa, thì cũng chỉ là làm yên lòng cho một con người, vết thương sẽ đỡ đau hơn nhưng nó sẽ không thể xóa hết được, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ như vết sẹo khó lòng mà tẩy đi.
=> Sống sao cho tốt, cho đẹp, bằng cách làm ấm nóng trái tim, giữ vững quan điểm bản thân và cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương bất cứ ai.