Ước mơ không chờ đợi
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi đến trường với tâm trạng rất vui khi trống đã vang lên thầy giáo bước vào để nhắc nhở lớp vài chuyện. Thầy bảo: “ Nhà trường đang phổ biến cuộc thi “hãy biết ước mơ” mỗi em hãy viết một bài và nộp cho nhà trường”. Khi đó tôi rất vui mừng vì tôi sẽ được nói lên suy nghĩ, ước mơ của mình, chia sẻ với mọi người và ngay bây giờ mọi người có thể biết ngay về ước mơ của tôi, nó rất bình thường chắc có lẽ ai cũng có thể mơ ước được: “ Một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, đầy niềm vui”. Chỉ vậy thôi.
Rất nhiều người nghĩ rằng, ước mơ là phải mơ ước một cái gì thật lớn lao như: Tôi mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ, cô giáo, phi công,… chẳng hạn. Đó cũng là ước mơ của riêng mỗi người. Nhưng với riêng tôi, khái niệm “ước mơ” vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Đôi khi tôi yêu nó muốn bắt lấy nó nhưng đôi khi lại sợ nó hơn cả khi bị mẹ đánh. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tôi biết ước mơ là gì. Lúc đó cũng bằng thời điểm này, tháng ba nóng bức nhưng cũng tươi mát với và tiếng ve kêu. Một người thân nhất của tôi đã xa rời tôi, đi xa mãi mãi không về đó là “Bố”, thật nghẹn ngào đúng không, nhưng chuyện cũng đã qua cách đây tám năm rồi. Lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi chưa biết làm gì để giúp đỡ gia đình. Vậy mà mẹ, một người mẹ tuyệt vời nhất của tôi, một mình mẹ nuôi hai chị em khôn lớn mà không một lời than phiền. Biết đó là nỗi đau quá lớn đối với gia đình tôi nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua mà. Khi đó ước mơ đầu đời của tôi là “mong sao người bố đang nằm bỗng dưng đứng dậy, sống lại như thường ngày, nấu cơm giúp mẹ, chăm sóc chúng tôi và mẹ” và nhất là mùa hè này được bố cõng trên lưng đi khắp xóm… Nhưng đó chỉ là ước mơ của một con bé 8 tuổi, làm sao mà thành sự thật được đúng không. Nhưng rồi chuyện gì qua cũng sẽ qua đó cũng chỉ là quá khứ buồn mà thôi. Bây giờ tôi đã trưởng thành lên phần nào, cũng đở đần mẹ làm công việc nhà chăm sóc em, cũng vì vậy mà tôi có biệt danh là “ Nghạnh già”. Chắc cũng vì phải tự lo cho bản thân mình từ nhỏ nên tính tình tôi cũng có phần nào bị ảnh hưởng. Thôi không nói quanh co nữa, đi vào chủ đề chính là biết ước mơ. Chắc hẳn ai cũng đều biết ước mơ nhưng ước mơ mỗi người đều khác nhau, và hãy ước mơ thật nhiều vì có khi muốn có nó thì phải bỏ công sức, sự nổ lực hay của cải hay cũng có khi không mất một thứ gì mà vẫn có nó một cách dễ dàng.
Bây giờ tôi đã là một con bé học lớp 11, cũng coi là lớn và đã phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi phải quyết định con đường tôi lựa chọn. Bây giờ suy nghĩ có kịp không, tôi suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho con đường mình lựa chọn sẽ trải đầy hoa hồng hay nhiều trông gai, suy nghĩ rằng: “Mình có đậu đại học không, đậu rồi sẽ vào trường nào cho phù hợp với khả năng, mẹ sẽ nuôi mình ăn học như thế nào, học xong thì làm gì …”. Nhiều lắm, yên tĩnh lúc nào tôi lại suy nghĩ lúc đó. Lúc đó panadol là người bạn của tôi. Ước mơ của tôi tưởng chừng thật bình thường nhưng thật ra không phải như vậy. “Một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, đầy niềm vui là gì?” Sung túc mọi người trong gia đình đều sống hoà thuận, yên vui, hạnh phúc. Mấy khái niệm này cũng trừu tượng đối với tôi. Nhưng tôi chỉ biết rằng một cuộc sống không thiếu thốn một thứ gì, mọi người thành đạt trong cuộc sống và hưởng thụ mọi niềm vui là đủ rồi. Không ai cũng có cuộc sống như vậy, vì vậy với học lực hiện nay của tôi có thể thực hiện được ước mơ đó không. Tôi vẫn còn nhớ, trước ngày bước lên trường THPT Thường Xuân 2 tôi đã nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi!Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng học tập, không làm mẹ phải buồn đâu!” Mặc dù không phải là mẹ nhưng tối biết mẹ đang rất vui. Thương mẹ nên bản thân tôi tự biết phải làm gì để không phụ công nuôi dưỡng của mẹ. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, tôi đã mắc phải sai lầm làm mẹ buồn phiền. Bằng chứng là kết quả học tập ngày càng đi xuống. Biết là chỉ học mới có thể thực hiện được ước mơ, mới có thể thay đổi mọi thứ, nhưng giờ ước mơ tan biến dần trong tôi. Những ý nghĩ điên rồ: “Ôi giời! Chẳng sao cả, mình học cũng không phải là kém cứ học đi rồi đến đâu thì đến!” Nhưng đó chỉ là biện minh cho hành động sai trái của mình. Hay thường xem phim trên tivi tôi thấy nhân vật lọ lem nào cũng lấy được hoàng tử và sông sung sướng. Nhưng tôi biết ngoài cuộc sống đời thực thì làm gì có nếu có chỉ là con số rất nhỏ. Tôi lại suy nghĩ mình là một trong số con số ít ỏi đó chăng. Biết là không thể nhưng sao tôi vẫn bước vào vũng lầy đó. Một thời gian khá dài tôi để lãng phí nhưng giờ thì cũng đã ổn định tôi lại phấn đấu cố gắng để thực hiện ước mơ. Mặc dù còn rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến mình nhưng tôi sẽ phải gạt bỏ tất cả để đạt được cái đích cuối cùng. Các bạn thấy không, ước mơ của tôi không bình thường đúng không. Dù cuộc sống có sóng gió đến mức nào thì hãy cứ ước mơ, ước mơ để thấy cuộc sống nhiều màu sắc như thế nào. Người không có ước mơ là người không có lí tưởng, chẳng khác gì một cây cao mà không có ngọn. Hãy phấn đấu nỗ lực để đạt được ước mơ, vì ước mơ sẽ không phụ những người biết ước mơ cho riêng mình, tôi kể đến đây thôi mặc dù còn nhiều chuyện muốn kể nữa nhưng thời lượng có hạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết bài.