Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 179: Chấn kinh, sự thật quạ đen (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hoắc cặn bã, anh buông Mạn Mạn ra.” Lâm Mạch Mạch phẫn nộ nhìn Hoắc Vân Hy, xông lên trước ra sức muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta vẫn ôm Lê Hiểu Mạn không buông.

Thấy vậy Lâm Mạch Mạch tức giận chỉ vào Hoắc Vân Hy mà mắng: “Hoắc cặn bã, anh buông Mạn Mạn ra, đừng có ở đây giả mù sa mưa, đánh xong thì tới giải thích, anh *** nó thật là cho tôi ghê tởm, ra tay với phụ nữ, anh ** nó chẳng bằng súc sinh.”

Nghe Lâm Mạch Mạch tức giận mắng, vẻ mặt Hoắc Vân Hy âm lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô cả giận nói: “Đủ rồi đấy Lâm Mạch Mạch, đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, cô không cần xen vào.”

Dứt lời anh ta ôm Lê Hiểu Mạn chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh lạnh thấu xương như từ địa ngục truyền đến.

“Buông cô ấy ra!”

Nghe tiếng, Hoắc Vân Hy còn chưa xoay người, bóng dáng cao ngất nhanh như gió đi tới trước mặt anh ta, lưu loát ôm Lê Hiểu Mạn khỏi vòng tay anh ta.

Chờ anh ta phản ứng kịp khi đó Lê Hiểu Mạn đã ở trong lòng Long Tư Hạo.

Vốn Hoắc Vân Hy đã tức giận không thôi nhưng nhìn thấy Long Tư Hạo thì lửa giận càng bùng cháy không ngừng.

Anh ta phẫn nộ hai mắt đỏ lên, sắc mặt xanh mét, hét lên: “Long Tư Hạo, anh còn dám tới?”

Lập tức anh ta điên cuồng đi về phía Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn, Lâm Mạch Mạch thấy vậy ngăn chặn trước người anh ta, phẫn nộ mà chán ghét.

“Hoắc cặn bã, anh còn muốn làm gì hả? Tốt nhất anh nên cút cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Long Tư Hạo không để ý tới Hoắc Vân Hy mà nhìn Lê Hiểu Mạn nằm trong lòng mình mặt xám như tro tàn, thấy tóc cô rối bù, mặt sưng đỏ, khóe môi còn đang chảy máu, chật vật không chịu nổi, lòng anh lại co rút đau đớn.

Đều do anh, anh không nên rời khỏi cô, nếu anh không đi công ty thì chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra.

“Hiểu Hiểu…” anh đau lòng nhìn cô, cúi đầu hôn lên trán cô mới đặt cô lên hàng ghế dài của bệnh viện.

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, đau lòng nhìn cô:“Hiểu Hiểu, chờ anh một lát.”

Dứt lời, anh để cho Lâm Mạch Mạch chiếu cố cô còn mình lại là xoay người, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Hoắc Vân Hy, hai tay nắm chặt, biểu tình âm u làm cho người ta sợ hãi, đáy mắt cuồn cuộn gió lớn, quanh thân tản ra hàn khí, như muốn bầm thây vạn đoạn Hoắc Vân Hy ra.

Anh nhếch môi, am thanh lạnh lẽo như vang lên từ dưới địa ngục: “Hoắc Vân Hy, cậu dám đánh Hiểu Hiểu, tôi cho cậu xuống địa ngục.”

Ánh mắt Hoắc Vân Hy sắc bén nhìn vẻ mặt âm u của Long Tư Hạo, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, cả giận nói: “Long Tư Hạo, anh còn dám tới? anh dựa vào đâu mà quản chuyện giữa tôi và Mạn Mạn? Dựa vào đâu chứ?”

Anh ta rống to xong, như là một con mãnh thú sổ lồng tung nắm đấm về phía Long Tư Hạo.

Thấy Hoắc Vân Hy như nổi điên vung tay tới, ánh mắt Long Tư Hạo lóe lên, đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt, thân hình đột nhiên chớp lóe, nhanh như gió đến trước người Hoắc Vân Hy, vững vàng giữ được nắm đấm của anh ta, dùng sức một cái, Hoắc Vân Hy bị đau mà cau mày.

“Long Tư Hạo…” anh ta đỏ mắt nhìn Long Tư Hạo, nổi giận hét lên sau đó đá anh.

Thấy anh ta đá tới, Long Tư Hạo mím môi, thân thủ nhanh nhẹn tránh ra sau đó khi Hoắc Vân Hy chưa phản ứng kịp đã không lưu tình má đá trúng bụng dưới Hoắc Vân Hy.

“A…” Hoắc Vân Hy kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt hung ác nhìn Long Tư Hạo, xiết chặt hai nắm đấm, sau đó lại vung nắm đấm về phía anh.

Lần này cũng như thế, anh ta còn chưa đến gần thì Long Tư Hạo đã nắm chặt cổ tay anh ta, một quyền đấm trúng mặt anh ta.

Anh ta giận dữ rống to với anh: “Long Tư Hạo, tôi không tin không đánh lại anh.”

Lúc anh ta chuẩn bị đánh trả thì ltn đã nắm chặt cổ tay anh ta quăng anh ta ngã xuống đất.

Hoắc Vân Hy vừa ngã xuống cảm thấy cả người như tan ra, đau nhức không thôi, anh ta nắm chặt hai nắm đấm còn chưa đứng lên thì Long Tư Hạo đã lạnh lùng đá vào ngực anh ta một cái.

“A…” Hoắc Vân Hy nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy cổ họng trào ra thứ gì ngái ngái, kêu lên đầy đau đớn sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Long Tư Hạo tiến lên phía trước, bàn tay rắn chắc nắm cổ áo anh ta, đôi mắt tối tăm nhìn anh ta, âm thanh lạnh như băng: “Hoắc Vân Hy, nghe kĩ cho tôi, Hiểu Hiểu tôi đã định rồi, tôi sẽ cho cậu trả giá lớn vì hành động ngày hôm nay của cậu.”

Hoắc Vân Hy đưa tay lau máu nơi khóe môi, hai mắt đỏ sẫm sắc bén nhìn Long Tư Hạo sau đó cười phá lên: “Haha… Long Tư Hạo, anh cho rằng tôi sợ anh sao? Anh muốn đối phó tôi cứ tới, tôi mà nhíu mày sợ hãi thì không phải là họ Hoắc, anh cũng nghe cho kĩ đây, tôi tuyệt đối không ly hôn với Mạn Mạn, anh và cô ấy mãi mai dánh bất chính ngôn bất thuận, cả đời này anh chỉ có thể làm tình nhân không thể lộ ra của cô ấy mà thôi.”

Long Tư Hạo mặt lạnh đang muốn tiến lên thì Lâm Mạch Mạch đã lên tiếng: “Long tổng, đừng động đến tên cặn bã kia, trước đến xem Mạn Mạn đã, hình như cô ấy không thoải mái.”

Nghe vậy, Long Tư Hạo lập tức đứng lên, bước nhanh như gió đến trước người Lê Hiểu Mạn, thấy cô nhíu chặt mày, sắc mặt cực kì kém, anh đau lòng không thôi ôm ngang cô lên.

“Long tổng, đưa Hiểu Hiểu đi phòng siêu âm trước, lúc nãy cậu ấy bị đá vào bụng, không biết đứa bé trong bụng có làm sao không?”

Nghe Lâm Mạch Mạch nhắc tới đứa bé, Long Tư Hạo cụp mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp, bên trong quét xuống sự đau khổ, lại như đang kìm nén nỗi đau đớn ập tới.

Lâm Mạch Mạch thấy Long Tư Hạo dừng lại liền nghi hoặc hỏi: “Long tổng, làm sao vậy?”

Long Tư Hạo thu hồi cảm xúc phức tạp, đáy mắt khôi phục bình thường, anh vượt qua đám người đang xếp hàng, ôm Lê Hiểu Mạn vội vàng vào phòng siêu âm.

Chọn tập
Bình luận