Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thẩm Thi Vi nghe tiếng “bà ngoại” này, trong lòng ấm áp, bà cúi người, hôn lên trán Tiểu Long Dập, nụ cười yêu kiều nhìn bé: “Allen thật ngoan.”
Sophie ở một bên thấy Thẩm Thi Vi dường như rất thích Tiểu Long Dập, cô ta được như ý cong khóe môi, mẹ cô ta thích Tiểu Long Dập là tốt, ban đầu cô ta còn sợ mẹ cô ta không thích Long Dập, không giúp cô ta cướp Long Tư Hạo lại, bây giờ cô ta không sợ.
Mẹ cô ta thích Tiểu Long Dập, mẹ cô ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Long Dập không có ba.
Thẩm Thi Vi nói mấy câu với Tiểu Long Dập, bảo nữ giúp việc dẫn bé vào trước.
Sau khi Sarah dẫn Tiểu Long Dập vào phòng khách, mới xoay người nhìn Sophie, nụ cười trên mặt trong nháy mắt rút đi, vẻ mặt lãnh nghiêm.
Sophie thấy sắc mặt bà rất không vui, cô ta cúi đầu, dáng vẻ làm chuyện sai: “Mẹ, con biết con thân là thiên kim gia tộc Knox, còn chưa kết hôn đã có con trai trước rất mất mặt, mẹ muốn mắng con thì cứ mắng đi.”
Thẩm Thi Vi nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, quanh thân tản ra khí thế lãnh nghiêm nữ chủ nhân gia tộc Knox nên có: “Con trai con cũng sinh rồi, bây giờ mẹ mắng con cũng vô ích, Sophie, con nói thật cho mẹ, Allen có phải của Tư Hạo không?”
“Phải!” Sophie ngẩng đầu nhìn mẹ cô ta, nặng nề gật đầu.
Thấy cô ta thừa nhận, Thẩm Thi Vi đến gần cô ta, tức giận nhìn cô ta: “Con và Tư Hạo chung một chỗ lúc nào?”
“Mẹ, vấn đề này mẹ đừng hỏi nữa.” Sophie ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng giống như khó mở miệng.
Thẩm Thi Vi thấy cô ta cúi đầu, ánh mắt bà càng sắc bén, khi thế lẫm liệt: “Sophie, nếu con không nói thật cho mẹ, mẹ sẽ không tin Allen là con trai con, mẹ chỉ tin Allen là con trai của Tư Hạo, nhưng không tin là của con.”
Sophie nghe mẹ cô ta nói vậy, trong mắt thoáng qua hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bị cô ta che giấu.
Cô ta cắn chặt môi dưới, mặt đầy thẹn thùng nhìn Thẩm Thi Vi: “Mẹ, chuyện đó con thật sự không thể nói ra miệng, nhưng con đảm bảo với mẹ, Allen tuyệt đối là con trai của con, là con trai của con và Tư Hạo.”
Thẩm Thi Vi nghiêm nghị nhìn cô ta chăm chú: “Nếu con trai cũng sinh rồi, có gì không thể nói ra miệng, con không nói cũng được, con và Allen đi xét nghiệm DNA.”
Vừa nghe đến xét nghiệm DNA, trong lòng Sophie càng hoảng, cô ta ngẩng đầu thấy sắc mặt mẹ cô ta nghiêm túc uy nghiêm, không giống đang nói đùa, cô ta mới lên tiếng: “Mẹ, con… Con nói thật cho mẹ là được.”
Mặc dù cô ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, nhưng vẫn được giáo dục rất truyền thống.
Thời khắc này, cô ta tỏ ra vô cùng thẹn thùng.
“Mẹ, mẹ có thể xích tới chút không?”
Thẩm Thi Vi nghe thế, bước mấy bước đến gần Sophie.
Lúc Thẩm Thi Vi đến gần, cô ta tiến lên, nói Tiểu Long Dập từ đâu có bên tai bà.
Sau khi nghe xong, Thẩm Thi Vi trợn to mắt, ánh mắt khiếp sợ nhìn Sophie: “Con nói gì? Allen là con đi thụ tinh nhân tạo sinh ra?”
Nghĩ tới lời Sophie vừa nói, bà ta lúng túng, chân mày nhíu lại, vẫn không dám tin nhìn con gái: “Con thật sự lấy… của Tư Hạo đi thụ tinh nhân tạo?”
Bà thật sự không nghĩ tới con gái của Thẩm Thi Vi bà vậy mà biến thành một người phụ nữ như vậy, vì lấy được Long Tư Hạo, cô ta thật sự không chừa thủ đoạn nào.
Nghe cô ta nói, bà không tiếp nhận nổi.
“Sophie, con làm mẹ quá thất vọng, vì lấy được Tư Hạo, con…”
Sophie cúi thấp đầu, mặt đầy áy náy: “Mẹ, thật xin lỗi, con làm mẹ thất vọng, nhưng con thật sự rất yêu Tư Hạo, con muốn có con cùng anh ấy, nhưng anh ấy yêu người phụ nữ khác, cho nên năm năm trước nhân lúc anh ấy hôn mê, con lén lấy… của anh ấy, mẹ, con chỉ có thể làm như vậy, con biết con rất hèn hạ, con… thật xin lỗi mẹ.”
Nói xong, hốc mắt cô ta đỏ lên, nước mắt ào ạt rơi xuống.
Thẩm Thi Vi nhìn cô ta, tức giận mà không thể làm gì, con gái này của bà đời này chỉ yêu duy nhất Long Tư Hạo, vì anh, cô ta quả thật bỏ ra không ít, nhưng mỗi lần cô ta đều dùng cách bà khó mà tiếp nhận.
Bà luôn rất dụng tâm dạy con gái Sophie của bà, nhưng tại sao lại dạ cô ta thành phụ nữ vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào như vậy?
Bà cảm thấy bà làm mẹ quá thất bại.