Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn há to mồm, hàng lông mi dài nhọn khẽ run rẩy, cô nâng tay lên muốn xoa xoa đôi mắt của mình, định thần nhìn lại, người đàn ông tuấn mỹ cắt thức ăn kia lại vẫn ở đây?
Cô lại trừng mắt nhìn nữa, lại vẫn ở.
Gò má tuấn mỹ trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, đường nét hoàn mỹ mị hoặc mê người, dáng người cao lớn, đao pháp cắt thức ăn tiêu chuẩn thuần thục, không mất chút khí chất ưu nhã cao quý nào, tựa như không phải là anh ta đang cắt thức ăn, mà đang nghiêm túc biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao.
Anh ta vậy mà sẽ nấu cơm? Thế nhưng anh ta không phải là tổng tài của Te, trưởng tôn của Hoắc gia, là nam thần có bối cảnh cường đại quyền thế trong miệng Mạch Mạch sao?
Cô đứng yên ở cửa phòng bếp như một pho tượng vậy, đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn hóa đá.
Long Tư Hạo đang cắt thức ăn nhận ra có người, anh quay đầu qua, thấy Lê Hiểu Mạn đứng ở cửa như đang bị sấm đánh vậy, anh nheo đôi mắt thâm thúy lại, khuôn mặt tuấn mỹ làm ra vẻ thản nhiên, môi mỏng xinh đẹp cong lên, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng: “Sao lại xuống đây? Trở về nằm đi, tôi làm xong rồi đưa lên.”
“Đưa lên?” Lê Hiểu Mạn cảm thấy cằm của mình sắp rơi xuống rồi, cô không nhịn được lấy tay nâng càm, đôi mắt trong veo như nước kinh ngạc trợn lên nhìn anh, có phải anh ta quên mất nơi này không phải là nhà của anh ta hay không?
“Anh…” Lê Hiểu Mạn trừng mắt nhìn anh ta, hảo tâm nhắc nhở nói: “Nơi này là nhà của tôi.”
Động tác trên tay Long Tư Hạo hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ đắp lên một tầng sắc thái thâm thúy, ánh mắt u ám, môi mỏng mím nhẹ, rồi nói ra một câu kinh người: “Nơi này nhà của chồng cũ của em, không phải nhà của em.”
“A…” Lê Hiểu Mạn ngẩn ra, đứng ngốc tại chỗ.
Ánh mắt sâu thẳm của Long Tư Hạo nhìn về phía cô, thấy cô đứng ngốc tại chỗ, anh cất bước tiến lên, đôi môi mỏng khẽ hiện ra một nụ cười nhạt, rồi anh nghiêng người ôm ngang cô lên.
Lê Hiểu Mạn vừa sinh khí, đôi mắt trong veo như nước kinh ngạc liếc nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Đối mặt với anh, dường như câu hỏi nhiều nhất của cô chính là câu này, anh luôn khiến cho người khác phải ngạc nhiên, cô vĩnh viễn không biết một giây kế tiếp anh muốn làm gì.
“Đi vào phòng ăn chờ!” ánh mắt của Long Tư Hạo mang theo ý cười yếu ớt, sau khi anh nói xong, thì trực tiếp ôm cô vào phòng ăn.
Lê Hiểu Mạn sững sờ ngồi một mình ở phòng ăn, trong lòng có trực giác, cái thế giới này sắp hỗn loạn rồi.
Long Tư Hạo lại đang nấu cơm ở nhà của Hoắc Vân Hy, anh có thể phách lối thêm nữa không?
Nếu Hoắc Vân Hy đột nhiên trở về thì phải làm thế nào?
Nghĩ tới điều này, máu nóng của cô liền sôi trào, cô cảm thấy da đầu tê dại.
Cô đứng lên, đang muốn đi vào phòng bếp bảo Long Tư Hạo rời đi, thì thấy anh bưng đĩa thức ăn đã xào chín đi tới.
Mùi thơm xông vào mũi theo nhịp bước đến gần của anh truyền tới, làm cho cái dạ dày vẫn chưa ăn tối của cô kêu liên hồi.
Long Tư Hạo bảo cô ngồi xuống, cũng bày ba món ăn đã nấu xong lên trên bàn ăn, múc cho cô một bát cháo thịt, đưa đũa cho cô, rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh nhướn mày liếc nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, môi mỏng xinh đẹp cong lên một độ cong đẹp mắt, giọng nói trầm thấp rõ ràng: “Nha đầu ngốc, làm gì mà ngẩn ra như vậy, mau ăn đi, nếm thử tay nghề của tôi, tối nay thân thể của em không thoải mái, chỉ thích hợp ăn đồ thanh đạm thôi, lần sau, tôi sẽ làm thêm cho em bữa tiệc lớn đầy dinh dưỡng.”
“Nha đầu ngốc? Bữa tiệc lớn? Còn có lần sau?” Lê Hiểu Mạn há to mồm, đưa tay nâng cằm sắp rơi xuống, chống đỡ đôi mắt đang mở lớn: “Long tiên sinh, tôi rất cám ơn anh đã chăm sóc tôi như vậy, nhưng hai chúng ta, có vẻ như không quen thuộc lắm, anh không cần phải đối tốt với tôi như vậy.”
Long Tư Hạo khẽ híp đôi mắt thâm thúy lại, anh duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào trong ngực anh, ngón tay với đốt ngón tay rõ ràng nâng cằm của cô lên, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô: “Tôi không hy vọng lại nghe thấy chúng ta không quen thuộc, để tôi đút cho em.”
!!