Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Anh khen là khen Lê Hiểu Mạn, ở trong lòng trong mắt của anh, Lê Hiểu Mạn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.
Hôn lễ của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm được tổ chức vào lúc 10 giờ, nhưng tiệc cưới tổ chức sau khi cử hành nghi thức hôn lễ xong.
Long Tư Hạo sợ Lê Hiểu Mạn sẽ đói, nên anh bồi cô ăn bữa sáng trước, rồi mới tự mình lái xe đi tham sự hôn lễ cùng cô.
Khách sạn quốc tế Đế Hoa
Hôm nay chú rể Hoắc Vân Hy mặc âu phục màu đen, dáng người tuấn thật, anh ta đi cùng phù rể, đứng ở cửa khách sạn đón khách.
Trải qua hai tháng chữa trị, bây giờ thân thể của anh ta đã cơ bản bình phục, đi bộ đã không cần chống nạng, nhưng tay phải vẫn không làm được gì, không thể nào xách vật nặng. Tuy nhiêu, cái này cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn với sinh hoạt hàng ngày của anh ta.
Hôm nay vốn là ngày vui của anh ta, nhưng trên gương mặt tuấn tú của anh ta lại không có nụ cười hạnh phúc mà chú rể nên có. Biểu tình lạnh lùng, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cho không ít tân khách đến tham dự hôn lễ đều không dám đi về phía anh ta chúc mừng.
Anh ta lạnh lùng ngưng mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh như băng ẩn giấu vẻ chờ mong, giống như là đang mong đợi ai đến.
Mỗi khi có khách nữ xuống xe, anh ta đều sẽ đặc biệt chú ý, nhưng sau khi thấy rõ mặt mũi của tân khách đó, thì anh ta sẽ không kiềm được mà nhíu mày lại, biểu tình trên mặt càng trở nên lạnh lùng.
“Hoắc tổng, chúc mừng chúc mừng…”
“Hoắc tổng, chúc anh sớm sinh quý tử…”
…
Mặc dù biểu tình của anh ta rất lạnh lùng, vẫn có tân khách đi đến nói chúc mừng anh ta, nhưng anh như không nghe thấy, vẫn lạnh lùng nhìn phía trước như cũ.
Tân khách thấy biểu tình lạnh lùng của anh ta, thấy anh ta còn không thèm phản ứng lại, thì lúng túng đi theo nhân viên nghi thức đi vào hội trường hôn lễ.
Lý Tuyết Hà trang điểm diễm lệ, vừa cười vừa đi vào hội trường hôn lễ chào hỏi, rồi lại đi ra.
Thấy biểu tình lạnh lùng của Hoắc Vân Hy, thấy anh ta không thèm chào hỏi tân khách, bà ta duy trì trên nụ cười khéo léo trên mặt, đi tới bên cạnh anh ta, nhìn anh ta hạ thấp giọng nói: “Vân Hy, hôm nay là ngày vui của con, con thử nhìn lại con xem, đó là cái biểu tình gì, con cười lên xem nào, con cứ như vậy sẽ dọa tân khách chạy mất đấy.”
Hoắc Vân Hy vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lùng, anh ta lạnh lùng híp mắt lại, lạnh giọng nói: “Nếu mẹ đi ra, thì con đi vào.”
Lý Tuyết Hà nghe thấy vậy, bà ta vừa mỉm cười chào hỏi các tân khách đang lục tục đi tới, vừa kéo anh ta thấp giọng nói: “Con nói cái gì vậy? Nào có chuyện chú rể không đón khách, để cho mẹ mình đón khách hộ? Con muốn trở thành trò cười ở thành phố K này sao?”
Hoắc Vân Hy lạnh lùng cười: “Nếu như vậy, vậy mẹ ra đây làm gì?”
Không biết tại sao, bây giờ anh ta đặc biệt không ưa nổi người mẹ này của mình, chỉ cần nơi nào có bà ta xuất hiện, thì anh ta sẽ không muốn đứng lâu ở đó.
Lý Tuyết Hà thấy thái độ của con ruột mình đối với mình kém như vậy, mặc dù trong lòng vừa tức giận lại vừa ủy khuất, nhưng bởi vì tình huống hôm nay khác với mọi khi, nên đành phải nhịn xuống.
Bà ta hạ thấp giọng nói: “Con cho rằng mẹ muốn đi ra làm phiền con hay sao? Còn không phải là bởi vì đến bây giờ mà ông nội con còn chưa thấy tới, nên mẹ mới cuống cuồng đi ra! Con nói thử xem, lão gia tử này cũng thiệt là, hôm nay là ngày vui của con, ông ta lại không đến, đây không phải là khiến con thật sự mất mặt hay sao? Theo mẹ nghĩ, ông ta chính là thiên vị, lúc trước khi con kết hôn với Lê Hiểu Mạn, ông ta…”
“Đủ rồi.” Nghe thấy bà ta nhắc tới Lê Hiểu Mạn, trái tim của Hoắc Vân Hy lại đau xót dữ dội, anh ta tức giận quát bà ta.
Lý Tuyết Hà đột nhiên bị quát mà sợ hết hồn, bà ta ủy khuất và tức giận nhìn Hoắc Vân Hy: “Vân Hy, con… con lại quát mẹ? Mẹ là mẹ của con mà.”
Vẻ mặt của Hoắc Vân Hy dần trở nên âm trầm, anh ta lạnh giọng nói: “Mẹ nói thêm câu nữa, thì đừng trách sau này con lại cũng không nhận mẹ nữa.”
“Con…” Lý Tuyết Hà tức giận siết chặt hai tay, nhưng lại không tiện phát tác ngay trước mặt các tân khách đang lục tục đi tới.
Lúc bà ta trở lại hội trường hôn lễ, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao.
Nghe thấy tiếng, bà ta tò mò quay người sang, thấy một chiếc Rolls Royce Phantom ngừng lại, mà người xuống xe chính là Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn.
Long Tư Hạo mặc bộ âu phục màu trắng bạc được cắt may thủ công của thương hiệu Armani, dáng người tuấn thật, khí chất mạnh mẽ, tuấn mỹ mê người, không giận mà uy, khí chất xuất trần, cao quý bất phàm.
Lê Hiểu Mạn mặc bộ lễ phục màu trắng ưu nhã kéo cánh tay của anh, màu da trắng nõn, chiếc nhẫn kim cương hồng 12 cara chói mắt, tản ra hào quang lấp lánh, càng làm nổi bật khuôn mặt hồng hào của cô, càng khiến cô trở nên động lòng người, ngũ quan tinh xảo hội tụ linh khí, khiến cho người ta không thể dời mắt khỏi, cả người đều tỏa ra ánh hào quang.
Đặc biệt là, bộ lễ phục màu trắng của cô vừa làm nổi bật lên khí chất thuần khiết trang nghiêm mà khiến người ta hài lòng như hoa bách hợp của cô, lại vừa khiến cô như cao quý kiêu ngạo bông tuyết liên vậy.
Các phẩm chất ôn uyển, ưu nhã, bền bỉ, đều được cô thể hiện một cách tinh tế.
Bộ lễ phục trắng như tuyết của cô và thân âu phục màu trắng bạc Long của Tư Hạo phối hợp với nhau, hết sức hòa hợp, hai người đi chung với nhau nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi, giống như là một đôi do trời đất tạo nên, lập tức đoạt đi tất cả sự chú ý của mọi người.
Không ít tân khách đều đưa mắt nhìn vào hai người, trong mắt toát ra ánh sáng lấp lánh.
Vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm, Lê Hiểu Mạn chỉ cảm thấy rất tội lỗi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hồng lên như vừa được đánh phấn vậy.
Cô và Long Tư Hạo đã cướp đoạt sự chú ý của tất cả mọi người, đây không phải tới tham dự hôn lễ, mà là tới đập phá hôn lễ đi.
Cô nhìn về phía Long Tư Hạo, hơi cau mày lại nói: “Tư Hạo, đâu phải là chúng ta tới đây tham dự hôn lễ, rõ ràng là giống như đến đập phá hôn lễ vậy.”
Long Tư Hạo nhìn về phía cô, ánh mắt chếch choáng ý cười, môi mỏng cong lên: “Không phải là giống như, Hiểu Hiểu, chúng ta là đi đập phá hôn lễ.”
“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn hơi giật mình nhìn Long Tư Hạo, cô chớp chớp đôi mắt trong veo như nước: “Không phải là anh đang nói đùa đấy chứ?”
Long Tư Hạo cong môi cười, anh đột nhiên cúi người xuông, hôn lên đôi môi căng mọng của cô, rồi thâm ý nhìn cô nói: “Anh giống như là nói đùa sao? Lát nữa em sẽ biết.”
Lê Hiểu Mạn đỏ mặt, cô tò mò liếc anh, lúc xoay người lại mới phát hiện ra là không biết từ lúc nào cô và Long Tư Hạo đã đứng ở trước mặt Hoắc Vân Hy.
Mà Hoắc Vân Hy thì nhíu chặt mày lại, tay trái nắm thật chặt, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, khung cảnh trước mắt thật đẹp, nhưng nó cũng đồng thời như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh ta.
Người phụ nữ sáng rỡ động lòng người hấp dẫn ánh mắt của mọi người đó vốn là vợ của anh ta, nhưng bây giờ cô đã nhào vào trong ngực của người đàn ông khác rồi.
Hôm nay, anh ta vẫn luôn mong đợi cô tới, thế nhưng khi nhìn thấy cô và Long Tư Hạo cùng xuất hiện, hai người giống như là một đôi do trời đất tạo nên, giành được không ít sự chú ý và lời khen ngợi của các tân khách, thì anh ta ghen tị đến chết, lòng đau đến chết đi sống lại. Anh ta đã hy vọng người đứng ở bên cạnh cô, được cô thân mật kéo tay chính là Hoắc Vân Hy anh ta, mà không phải là Long Tư Hạo biết bao nhiêu.
Mà ngược lại, anh ta không nghĩ tới hôm nay Long Tư Hạo lại tới thật, xem ra, anh đã quên mất hết tất cả sự kiện ở nghĩa trang An Thái hai tháng trước rồi.
Phát súng của anh ở nghĩa trang An Thái kia, đã làm hại Hạ Lâm mất đứa con, nếu như không phải là Hạ Lâm tốt bụng không so đo, lại khẩn cầu anh ta mặc kệ chuyện này đi, thì anh ta cũng sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua cho anh.
Nhưng anh lại có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì mà tới tham dự của anh ta và Hạ Lâm. Đối với điểm này, anh ta rất bội phục anh, so với trong tưởng tượng của anh ta thì anh thâm trầm hơn nhiều, trầm ổn hơn nhiều, cũng bình tĩnh và can đảm hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, anh tới thật đúng lúc, anh ta có thể áp dụng một số kế hoạch được rồi.
Lý Tuyết Hà đứng ở bên cạnh anh ta thấy Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn tới tham dự hôn lễ, vẻ mặt của bà ta cực kỳ kinh ngạc.
“Tư Hạo, các người…” Lý Tuyết Hà nhìn về phía Long Tư Hạo, rồi lại nhìn về phía Lê Hiểu Mạn đang khoác tay anh, trong mắt bà ta thoáng kinh diễm, trong lòng bà ta thầm nghĩ sao trước kia không phát hiện ra Lê Hiểu Mạn xinh đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, khí chất cao nhã ôn uyển động lòng người đó không kém hơn mấy danh viện thùy mị chút nào.