Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhận ra anh, các ký giả bắt đầu phát huy tinh thần “Đặt câu hỏi” của bọn họ.
“Long tổng, có người tố cáo anh có hành vi mua bán dâm ở khách sạn, xin hỏi anh và người phụ nữ đang ngồi trên đất kia có quan hệ như thế nào?”
Ký giả này vừa đặt câu hỏi xong, người phụ nữ đang khóc như lê hoa đái vũ trên đất ủy khuất hét lên: “Mua bán dâm cái gì? Các người nói bậy bạ gì đấy, người ta vẫn là con gái nhà lành, là anh ta… là anh ta thấy dáng dấp của tôi đẹp, nên cưỡng ép kéo tôi tới nơi này, ý đồ muốn cưỡng gian tôi, ô ô… Tôi không sống nữa…”
Bởi vì lúc này quần áo của Long Tư Hạo cũng xốc xếch, mấy ký giả nghe thấy người phụ nữ trên đất kia nói vậy, tất cả đều tin là thật, vội vàng chạy về phía cô ta đặt câu hỏi.
“Tiểu thư, xin hỏi vì sao Long tổng lại có ý đồ muốn cưỡng gian cô? Cô có thể tiết lộ được không?”
“A… còn phải miêu tả rõ quá trình này như vậy sao?”
…
Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, sau khi Lê Hiểu Mạn quét mắt nhìn tình huống trong phòng xong, cô nhân cơ hội kéo tiểu Nghiên Nghiên rời khỏi phòng.
Bây giờ cô hơi hối hận rồi, sớm biết thế này thì hôm nay cô đã không đặt phòng ở khách sạn rồi, ý của cô là muốn thay lễ phục ở trong phòng, chờ tất cả khách mời đều đến đủ, cô mới ra sân, lại không nghĩ rằng Long Tư Hạo “Biến mất “ một tháng ở ngay trước mắt cô lại sẽ tới đây vào hôm nay.
Sau khi Lê Hiểu Mạn rời khỏi phòng, nhân lúc mọi người trong phòng sao lãng, Long Tư Hạo đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Hai phút sau, Lạc Thụy dẫn mấy người đi vào, sau khi biết tình huống trong phòng, thì anh ta “Mời “ toàn bộ tất cả mọi người ở trong phòng, bao gồm cả ký giả và cảnh sát, đi ra ngoài.
Lúc Long Tư Hạo ra khỏi phòng vệ sinh, Lạc Thụy đang chờ ở bên ngoài.
Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm dọa người của Long Tư Hạo, anh ta không nhịn được mà cười lớn: “Ha ha… Tổng tài, tôi thật sự không nghĩ đến! Lại có một ngày anh bị người ta chỉnh, ai gọi mấy ký giả và cảnh sát kia tới vậy? Còn nữa, là ai gọi người phụ nữ khóc như lê hoa đái vũ đó tới vậy? Vừa rồi cô ta lại nói tổng tài có ý đồ muốn cưỡng gian cô ta? Còn có hai cảnh sát kia nữa, có phải là bọn họ bị mù rồi hay không? Lại không nhận ra tổng tài anh, còn định bắt anh đến đồn cảnh sát nữa, tổng tài, anh tiết lộ đi, là ai chỉnh anh vậy? Có phải là Lê tiểu thư hay không? Đây không phải là phòng mà Lê tiểu thư đặt hay sao? Sao vừa rồi tôi đi vào lại không thấy cô ấy?”
Long Tư Hạo nheo mắt lại, anh lạnh lùng quét mắt nhìn vào gương mặt đã cười đến nỗi sắp biến hình của Lạc Thụy, anh tao nhã ngồi xuống giường, trầm giọng hỏi: “Có những ai tham dự tiệc rượu này?”
Lạc Thụy lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang liếc nhìn Long Tư Hạo: “Ngoài những người mà Lê tiểu thư cố ý mời đó, ân lợi châu báu Phó tổng của công ty trang sức Ân Lợi, Vi cũng cử người đại biểu tới, còn có…”
Thấy Lạc Thụy một bộ muốn nói lại thôi, Long Tư Hạo nặng nề liếc nhìn anh ta hỏi: “Còn có ai?”
Lạc Thụy nhíu mày lại, anh ta nheo mắt nhìn Long Tư Hạo: “Còn có Hoắc Vân Hy em trai cùng cha khác mẹ của anh, ông nội anh Hoắc lão gia tử cũng tới.”
“Ông nội tôi?” Long Tư Hạo híp mắt lại, anh khẽ nở nụ cười nhạt.
Sau đó anh mím chặt môi mỏng lại không nói gì, rồi đứng lên rảo bước rời khỏi phòng.
Phòng tiệc rượu ở tầng ba!
Không biết là ai đã tiết lộ cô chính là nhà thiết kế Many cho mọi người biết trước, lúc cô và tiểu Nghiên Nghiên vừa mới đi vào phòng tiệc, một đám ký giả đã chen chúc tới, vây quanh cô để phỏng vấn, câu hỏi tới tấp ập tới.
Đầu tiên là một số ký giả khen cô đẹp, khí chất cao nhã, có hàm dưỡng…, tiếp theo là hỏi một số vấn đề tương đối chuyên nghiệp.
“Nhà thiết kế Many, xin hỏi triết lý thiết kế của cô là gì? Cô lấy cảm hứng từ đâu?”
Đối mặt với một đám ký giả đang vây quanh, Lê Hiểu Mạn duy trì nụ cười ôn uyển khéo léo, bình thản đáp lại các câu hỏi của ký giả, giọng nói bình tĩnh như không bị làm có, không nhanh không chậm, thể hiện sự tự tin hoàn mỹ.
“Với nhà thiết kế mà nói, thiết kế không khác gì hội họa, nhất định phải tu tâm, tu lịch, cái gọi là “Lịch” chính là trải qua: “Tâm” chính là hàm dưỡng, thấy nhiều, nghe nhiều, có thể rèn luyện tất cả, làm phong phú tác phẩm của mình, cảm hứng của các thiết kế của tôi đều đến từ tự nhiên, nghệ thuật đến từ cuộc sống, cho nên nhà thiết kế hẳn phải chú ý nhiều đến mọi chuyện và mọi vật xung quanh mình.”
“Nhà thiết kế Many, xin hỏi cô cảm thấy muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức xuất sắc thì cần phải có điều kiện gì?”
Lê Hiểu Mạn vẫn duy trì nụ cười khéo léo như cũ, giờ phút này cô đã trở thành điểm sáng của toàn bộ hội trường, giống như là một ngôi sao lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Giọng nói của cô trong trẻo êm tai, giống như dòng suối mát chậm rãi chảy vào trong tai của mỗi người trong hội trường: “Mọi người đều biết, để có thể trở thành nhà thiết kế trang sức thì nhà thiết kế phải sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như photoshop, illustrator, coreldraw, jcad, sử dụng thành thạo máy vi tính, tư duy bén nhạy, có ý thức sáng tạo những cái mới. Đối với nhà thiết kế trang sức, họ nhất định phải có sự hiểu biết về các chất liệu liên quan đến việc chế tác trang sức, nắm bắt đi nhu cầu và tâm lý tiêu dùng của khách hàng mua trang sức.”
“Nhà thiết kế Many, xin hỏi triết lý thiết kế của cô mà cô kiên trì theo đuổi là gì?”