Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta xoay người rời đi, hơi cong môi dưới: “Âu tiên sinh, nể tình tôi nhắc nhở anh, nếu như thị lực của anh không tốt, thì cũng đừng đeo kính râm, tránh cho lại đi sai chỗ, lần sau tìm ~ trà thì mời anh đến trà tiệm, ok?”
Nghe vậy, Âu Dương Thần hơi dừng bước chân lại, anh ta không xoay đầu lại, mà đi thẳng ra khỏi văn phòng.
Sau khi anh ta đi, Tương Y Y giơ ngón tay cái lên với Lê Hiểu Mạn: “Chị Hiểu Mạn, may mà có chị, chị thật là lợi hại, một gói trà đã giải quyết vị Âu đại bài kia(*), ha ha… em đoán là Âu đại bài đó sẽ sớm bị đập chết thôi, bới long tìm vết, kết quả lại thật sự tìm được một gói trà, ha ha… thật là thú vị…”
(*)大牌: để chỉ mấy người kiêu ngạo, mắc bệnh ngôi sao.
Lê Hiểu Mạn liếc nhìn Tương Y Y cười ngã nghiêng ngã ngửa, cô nhướn mày nhìn cô ấy nói: “Vẫn như cũ, mặc dù khách hàng là thượng đế, nhưng nếu lần sau gặp lại khách hàng như vậy, không cần cho bọn họ quá nhiều mặt mũi, chúng ta không thể vì tiền, vì lấy lòng khách hàng mà đánh mất tôn nghiêm của chúng ta.”
“Vâng vâng…” Tương Y Y nhìn Lê Hiểu Mạn rồi gật đầu liên tục: “Chị Hiểu Mạn, cũng chỉ có Âu đại bài đó không bình thường như vậy thôi, trước kia chúng ta chưa từng gặp khách hàng nào giống như anh ta, em nghĩ có lẽ sau này anh ta sẽ không đến văn phòng của chúng ta nữa đâu, nhưng chị Hiểu Mạn này, chúng ta mất đi một khách hàng, nhận ít đi một đơn đặt hàng, thì có hơi đáng tiếc hay không?”
Kiếm ít tiền đi, nhận ít đi một đơn hàng, cũng chẳng là vấn đề gì với Lê Hiểu Mạn, cô nhướn mày liếc nhìn Tương Y Y: “Y Y, tiền không phải là tất cả, chị vẫn là câu nói kia, chúng ta không thể vì tiền mà ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất cũng không cần, nếu như khách hàng đáng giá để chúng ta tranh thủ, thì dĩ nhiên là chúng ta phải tranh thủ, nhưng em cảm thấy Âu Dương Thần đó, anh ta đáng giá để chúng ta buông tha cho tôn nghiêm của mình đi lấy lòng anh ta sao?”
Tương Y Y lắc đầu: “Không đáng giá chút nào, chị Hiểu Mạn, chị không phải gặp anh ta từ lúc đầu đấy, nếu chị gặp anh ta từ đầu thì chị sẽ còn tức giận hơn, Âu đại bài đó bảo nhân viên pha cho anh ta một tách trà, tiểu Lưu pha trà cho anh ta, anh ta ngại tiểu Lưu pha trà không đủ thơm nước không đủ ấm, sau đó nói muốn cà phê, em lại bảo tiểu Lưu đi pha cà phê cho anh ta, anh ta chỉ định em đi, lúc em pha cà phê cho anh ta xong, anh ta lại đòi uống nước ngọt, lúc mang nước ngọt tới, anh ta lại đòi uống nước sôi, đưa nước sôi tới cho anh ta, anh ta lại nói phải xem bản thiết kế của chúng ta trước, kết quả anh ta vừa liếc nhìn bản thiết kế kia đã nói không thích, nói muốn gặp giám đốc là chị Hiểu Mạn, anh ta đúng là một quái ca(*) không bình thường.”
(*)怪咖加: là tiếng lóng của Đài Loan, thường để chỉ những người nóng tính, tính cách lập dị.
Lê Hiểu Mạn thấy Tương Y Y càng nói càng tức, cô vỗ bả vai của cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy: “Được rồi, đừng tức giận nữa, đừng vì người không liên quan đến mình mà thêm mấy cái nếp nhăn.”
Tương Y Y nghe vậy, cô ấy lập tức đưa tay lên xoa xoa mi tâm: “Chị Hiểu Mạn nói đúng, em không thể vì tức giận với Âu đại bài đó mà thêm mấy nếp nhăn được.”
Lúc này, thư ký tiểu Lưu khẽ gõ cửa phòng tiếp tân, cậu ta nhìn Lê Hiểu Mạn nói: “Giám đốc Lê, Ngụy tổng của chuỗi cửa hàng trang sức Thiên Hy ở thành phố H và phu nhân của ngài ấy tới.”
“Trang sức Thiên Hy?” Lê Hiểu Mạn nghe vậy, cô vừa xoay người thì nhìn nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đi giày da khoác tay vợ mỉm cười đứng ở bên cạnh tiểu Lưu.
Hai người trước mắt vô cùng quen mắt, Lê Hiểu Mạn đang suy nghĩ xem là đã gặp qua bọn họ ở nơi nào, thì người đàn ông được gọi là Ngụy tổng đi vào, mỉm cười nhìn Lê Hiểu Mạn đưa tay ra: “Lê tiểu thư, cô khỏe chứ, cô không nhớ chúng tôi sao?”
Lê Hiểu Mạn đưa tay ra bắt tay đáp lại Ngụy tổng, cô mỉm cười nhìn ông ta: “Nhớ, dĩ nhiên là nhớ, lần trước trong bữa tiệc khai mạc buổi triển lãm trang sức ở New York, tôi đã được gặp mặt Ngụy tổng và Ngụy phu nhân.”
Người đàn ông được gọi là Ngụy tổng chính là người mà Lê Hiểu Mạn đã gặp trong bữa tiệc khai mạc triển lãm trang sức ở New York lần trước, lúc đó Ngụy phu nhân nói thích sợi dây chuyền mà Lê Hiểu Mạn đeo trên cổ, hỏi cô là tác phẩm của nhà thiết kế nào, lúc ấy tiểu Nghiên Nghiên đã cho bọn họ một tấm danh thiếp, bảo với bọn họ là có thể tới văn phòng của cô đặt hàng.
“Lê tiểu thư, tìm được cô chẳng dễ dàng chút nào! Cô chuyển văn phòng làm việc đến thành phố K từ lúc nào vậy?”
Liếc nhìn nụ cười lịch sự của Ngụy tổng, Lê Hiểu Mạn hơi ngượng ngùng: “Một tháng trước, xin lỗi, tôi đã không thông báo kịp thời cho Ngụy tổng, Ngụy tổng, Ngụy phu nhân, mời ngồi.”
Sau khi mời Ngụy tổng và Ngụy phu nhân ngồi xuống, Lê Hiểu Mạn tỏ ý bảo Tương Y Y đi pha hai ly cà phê tới.