Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Ông nội… cuối cùng ông cũng tỉnh, tốt quá rồi.” Lê Hiểu Mạn cười nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng sau đó đứng lên đỡ ông ta dậy.
Hôm nay sắc mặt Hoắc Nghiệp Hoằng tốt hơn nhiều, ông ta nhìn sau lưng cô hỏi: “Tư Hạo đâu?”
Nghe ông ta nhắc tới Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn nhíu mày, hôm qua anh rời khỏi phòng bệnh đi truyền máu cho Hoắc Vân Hy thì vẫn chưa xuất hiện, theo lý mà nói truyền máu không cần đến một buổi tối, anh không vào phòng bệnh có lẽ là tức giận cô vì chuyện hôm qua.
Hoắc Nghiệp Hoằng thấy sắc mặt Lê Hiểu Mạn không đúng cũng không hỏi nữa mà nói: ‘Mạn Mạn, đỡ ông lên, ông đi xem Vân Hy thế nào.”
Lê Hiểu Mạn lo lắng nhìn ông ta: “Nhưng mà ông nội, thân thể của ông…”
Hoắc Nghiệp Hoằng cười nhìn cô: “Mạn Mạn yên tâm đi, ông cảm thấy tốt hơn hôm qua rồi, đỡ ông đi.”
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Nghiệp Hoằng kiên trì muốn ngồi dậy liền đỡ ông ta lên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân đi tới, trong tay còn cầm hộp thưc ăn là của Ngự Yến lâu.
“Lão gia, thiếu phu nhân., đây là bữa sáng đại thiếu gia chuẩn bị cho hai người.”
Hoắc Nghiệp Hoằng nhìn bữa sáng trong tay quản gia lo lắng hỏi: “Hiện tại Vân Hy thế nào rồi?”
Sắc mặt Hoắc Nghiêm ngưng trọng nhíu mày nói: “Lão gia, nhị thiếu gia đã được đưa vào phòng kiểm tra, còn… còn chưa qua khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói não nhị thiếu gia xuất huyết trong, còn phải phẫu thuật, có… có thể biến thành người thực vật.”
“Cái gì? Thực…… Người thực vật……” Hoắc Nghiệp Hoằng vừa nghe lời này sắc mặt trắng bệch, đôi mắt bi thống và lo lắng, cả người ngửa ra sau ngã xuống.
“Ông nội…” Lê Hiểu Mạn thấy thế lo lắng nhìn ông ta, an ủi nói: “Ông nội, bác sĩ chỉ nói có khả năng sẽ biến thánh người thực vật chứ chưa chắc chắn, nhất định anh ấy không có việc gì, ông không cần lo lắng…”
Giờ phút này Lê Hiểu Mạn tuy an ủi Hoắc Nghiệp Hoằng nói Hoắc Vân Hy không có việc gì nhưng trong long cô vẫn rất lo lắng, cô không nghĩ tới anh ta lại bị thương nặng như vậy.
Dù anh ta từng làm nhiều việc khiến cô buồn lòng thất vọng, cô đã không còn yêu anh ta nhưng khi nghe nói anh ta có thể biến thành người thực vật, dù sao cũng đã từng là người cô yêu, trong lòng cô đương nhiên cảm thấy khó chịu.
Cho dù cô từng hận anh ta, oán anh ta, tuyệt vọng về anh ta nhưng cô không hy vọng anh ta biến thành người thực vật.
Hoắc Nghiệp Hoằng nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt già nua, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đầy lo lắng: “Mạn Mạn… đỡ ông nội ngồi dậy, ông phải đi xem Vân Hy… mau…”
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Nghiệp Hoằng sau khi nghe nói Hoắc Vân Hy có thể biến thành người thực vật thì sắc mặt không bằng lúc nãy, cô lo lắng nhìn ông ta: “Ông nội… sức khỏe của ông không tốt, cháu qua xem xem, ông nghỉ ngơi đi ạ, mặc kệ tình huống thế nào thì cháu đều báo cho ông.”
“không…” Hoắc Nghiệp Hoằng lo lắng: “Mạn Mạn, đứa cháu ngoan, mau đỡ ông lên, ông không muốn nằm ở chỗ này,… ông muốn đi xem Vân Hy, xem cháu trai ông, ông muốn nói chuyện với nó, nhất định nó phải tỉnh lại.”
Lê Hiểu Mạn thấy khóe mắt Hoắc Nghiệp Hoằng ươn ướt cô cũng không kiên trì để ông ta nghỉ trên giường bệnh mà cùng quản gia Hoắc Nghiêm dỡ ông ta lên.
……
Trên dãy ghế bên ngoài phòng quan sát, Long Tư Hạo đang ngồi đó, cả tối anh chưa ngủ, Hoắc Vân Hy bị đẩy vào phòng quan sát, anh vẫn luôn chờ ở đây.
Bởi vì cho Hoắc Vân Hy không ít máu mà lúc này khuôn mặt trắng nõn của anh tái nhợt, nhưng không ảnh hướng khí chất và sự tuấn mỹ của anh.
Tuy anh và Hoắc Vân Hy không có tình cảm sâu đậm như anh em khác nhưng dù sao anh ta cũng là em trai duy nhất của anh, anh không thể nào mặc kệ được.
Lê Hiểu Mạn cùng Hoắc Nghiêm đỡ Hoắc Nghiệp Hoằng đi tới, thấy anh đang ngồi ở dãy ghế chờ ai cũng đều kinh ngạc.
Lê Hiểu Mạn gắt gao nhìn anh, thì ra cả đêm anh không ngủ mà canh giữ ở nơi này.
“Tư Hạo…” Hoắc Nghiệp Hoằng chống gậy, dưới sự giúp đỡ của Lê Hiểu Mạn và Hoắc Nghiêm kinh ngạc nhìn anh lo lắng hỏi: “Tư Hạo, Vân Hy chưa tỉnh sao?”
Long Tư Hạo đứng lên, đôi mắt thâm trầm nhìn phóng quan sát, mím môi nói: “Chưa.”
“Haiz.” Hoắc Nghiệp Hoằng nhíu mày thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói: “Vân Hy đang yên đang lành sao lại tai nạn xe cộ chứ?”
Ngay sau đó ông ta chống gậy, dưới sự giúp đỡ của Hoắc Nghiêm đi tới trước phòng quan sát.
Thông qua cửa kính trong suốt, ông ta lo lắng nhìn Hoắc Vân Hy đang đeo máy dưỡng khí truyền dịch, sau đó thay quần áo vô khuẩn, mang khẩu trang, mũ, mới tiến vào phòng quan sát.
Đi vào theo ông ta còn có Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn và Hoắc Nghiêm.
Hoắc Nghiệp Hoằng chống gậy lo lắng, đôi mắt ươn ướt: “Vân Hy… ông nội tới thăm cháu đây, cháu tỉnh lại nhìn ông đi. Vân Hy… cháu là con cháu của Hoắc gia, ông không cho phép cháu vô dụng như vậy, nhất định phải tỉnh lại đấy. Nếu không ông sẽ không nhận đứa cháu nội là cháu, Vân Hy…”
Hoắc Nghiêm thấy Hoắc Nghiệp Hoằng càng nói càng thương tâm, duỗi tay ra đỡ, an ủi nói: “Lão gia, nhị thiếu gia sẽ tỉnh lại, nhất định đấy, lão gia không cần quá lo lắng.”
Lê Hiểu Mạn đứng bên cạnh Hoắc Nghiệp Hoằng, đôi mày chau lại, đôi mắt trong suốt phức tạp nhìn Hoắc Vân Hy.
Lúc này anh ta đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt tuấn tú trắng xanh gầy gò còn có vài vết máu, trên đầu quấn băng cũng đều là máu, anh ta không nhúc nhích nằm trên giường bệnh gần như không có sự sống.
Nhìn anh ta, trong lòng không phải không khó chịu, đôi mắt dâng lên tầng hơi nước dần dần đỏ lên.