Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cô nheo mắt lập tức cầm điện thoại gọi cho Lâm Mạch Mạch: “Mạch Mạch, cậu đi đâu rồi hả?”
“Mạn Mạn, ngại quá, mình tạm thời có việc về nhà trước rồi.”
“Cậu về nhà rồi hả? Vậy một mình mình thì làm sao bây giờ?” Lê Hiểu Mạn cảm thấy sao giống như cô ấy cố ý vậy?
“Còn không phải có nam thần sao?” nói xong Lâm Mạch Mạch sốt ruột tắt máy.
Lê Hiểu Mạn nhìn chằm chằm màn hình di động đen thui, càng cảm thấy cô ấy cố ý, cô nhìn Long Tư Hạo, thấy anh đang nhếch môi, quanh thân lộ ra khí lạnh chấn nhiếp người khác.
Cô nhăn mày do dự có đi tới hay không, nếu tới mà nói chỉ có cô và anh, cô sẽ thấy xấu hổ.
Lúc cô đang do dự thì Long Tư Hạo đứng lên sau đó tính tiền rời đi.
“Này… cái đó…” Lê Hiểu Mạn thấy anh rời đi ma xuy quỷ khiến thế nào mà đuổi theo anh.
“Chờ một chút…” thấy Long Tư Hạo đang chuẩn bị ngồi vào xe, cô lập tức chạy tới chặn trước người anh.
Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái nhỏ đang chắn đường anh, đôi môi mím chặt, lạnh nhạt nói: “Có việc gì sao?”’
Vì Lê Hiểu Mạn vừa chạy nên thở phì phò, hàng mi dài theo động tác thở mà run run, lăn làn sóng lăn tăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, càng đáng yêu càng hấp dẫn tầm mắt.
Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh nhạt trở nên nhu hòa hơn.
Cô nhếch môi cười: “Tôi muốn nhờ anh đưa tôi về.”
Sau đó kéo cửa ghế phụ ngồi vào.
Thấy vậy Long Tư Hạo nhìn cô sau đó ngồi vào xe đạp chân ga rời đi.
Trên đường trở về, Long Tư Hạo vẫn lái xe mà không nói gì, anh nhếch môi, vẻ mặt bình tĩnh.
Lê Hiểu Mạn như cảm thấy được khí tức lạnh lẽo của anh liền lẳng lặng ngồi yên, thi thoảng sẽ nhìn qua người đàn ông đẹp trai làm cho người ta hít thở không thông này.
Thấy nãy giờ anh không nói gì, Lê Hiểu Mạn nhăn mày, chẳng lẽ anh vẫn đang tức giận?
Cô nhỏ giọng nói: “Anh đang giận sao?”
Long Tư Hạo không đáp lại cô mà tiếp tục lái xe, lúc Lê Hiểu Mạn cho rằng anh sẽ không đáp lại cô thì đột nhiên anh đạp phanh xe nghiêng người đến gần cô: “Em để ý sao?”
Hơi thở thuộc về riêng anh xông vào mũi, Lê Hiểu Mạn cả kinh hô hấp căng thẳng, nhìn anh đầy khó hiểu: “Để ý cái gì?”
Long Tư Hạo lại gần cô, mãi đến khi chóp mũi sắp đụng vào mũi cô anh mới hỏi: “Tôi có tức giận hay không em để ý đến sao?”
Hai người ngồi quá gần, lúc anh nói chuyện, hơi thở phủ lên mặt cô, cảm giác ngứa ngáy làm cho cô khẩn trương.
Hàng lông mi dài của cô run run, rũ mắt xuống: “Là tôi lợi dụng anh, thật xin lỗi.”
Nói đến đây cô ngừng lại, sau đó nhìn anh tiếp tục nói: “Thật ra thì anh cũng không chịu thiệt mà, không phải tôi còn hôn anh sao? Có thể xí xóa rồi.”
Long Tư Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen như mực lúc này lấp lánh như ngôi sao, sáng hơn mấy phần.
Ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ môi cô,động tác nhẹ nhàng, hơi thở cũng nóng bỏng hơn, âm thanh khàn khàn đầy mê người quyến rũ nói: “Em hôn tôi một cái, tôi sẽ không tức giận.”