Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1010: Tạm thời không mang họ Long (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo rũ mắt nhìn tiểu Nghiên Nghiên đang ôm lấy hai chân anh, ánh mắt mỗi lúc càng dịu dàng.

Trông thấy ánh mắt bố nhìn nhóc nhưng lại không ôm nhóc, nhóc con mấp máy sau đó buông tay ra, nhìn về phía Lê Hiểu Mạn thở phì phò: “Mẹ ơi, bố vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao ạ? Nếu như bố… nếu như chú Long không có nhớ ra mẹ, cũng không nhớ ra con và anh trai, mẹ không cần chú ấy nữa… rất lâu rồi con không được gặp bố Hàn Cẩn Hi, con muốn đi tìm bố Hàn ạ.”

“Anh Tư Hạo, chuyện anh bị mất trí nhớ là thật? Vậy anh có nhớ em là ai không?” Lăng Dinah đi đến trước người Long Tư Hạo, mắt ầng ậc nước: “Anh Tư Hạo, anh nhìn thử anh có nhớ em là ai không?”

Lê Hiểu Mạn nhìn dáng vẻ thở phì phò của con gái, lại nhìn về phía Lăng Hàn Dạ: “Sao các anh lại đến đây?”

Lăng Hàn Dạ liếc Long Tư Hạo, cong môi nói: “Tất nhiên là đến đưa bọn nhỏ đi bồi dưỡng tình cảm cùng ông cố.”

Bởi vì hôm nay anh ta sẽ đến biệt thự của Long Đằng Thiên cho nên muốn đưa tiểu Nghiên Nghiên và tiểu Long Dập đi cùng, anh ta tin chắc Long Đằng Thiên nhìn thấy bọn nhóc sẽ rất vui mừng.

Đúng như Lăng Hàn Dạ nghĩ, nãy giờ ánh mắt Long Đằng Thiên như có keo dán chặt lên người hai đứa nhóc, trong mắt dật đầy ngạc nhiên và vui mừng.

Ông ta chỉ tay về phía hai đứa nhóc, sau đó nhìn đến Long Tư Hạo, vừa mừng rỡ vừa kích động: “Cháu ngoan của ông, chuyện này… Đây là chắt cùng chắt gái của ông sao?”

Lăng Hàn Dạ bước về phía trước một bước, thay Long Tư Hạo trả lời: “Long lão gia tử(*), Nghiên Nghiên và Allen thực sự là chắt gái cùng chắt trai của cậu.”

(*) Nguyên văn của ‘Long lão gia tử’ là “龙老爷子”, đây là một cách gọi trang trọng, tương tự như từ ‘ông’ ở Việt Nam của chúng ta.

Dứt lời, anh ta nhìn vẻ mặt không mấy vui mừng của tiểu Nghiên Nghiên: “Nghiên Nghiên, ông ấy chính là ông cố ngoại công(*), là bố của ông ngoại cháu.”

(*) Nguyên văn chính là “曾外祖父”, với “曾” nghĩa là ‘Cố’, còn “外祖父” là ‘Ngoại tổ phụ’ hay còn gọi là ‘Ngoại công’.

Nghe vậy, tiểu Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Đằng Thiên, trông thấy mái tóc bạc phơ của ông, khóe mắt hãm sâu ý cười từ ái, xem ra ấn tượng đầu tiên của cô nhóc đối với ông cố ngoại cũng thật không tệ, ít ra vẫn tốt hơn so với lần trông thấy ông cố Hoắc.

Khóe môi nhỏ khẽ nhếch, nói: “Cố… Cố… Ông cố ngoại công? Khó đọc quá, con trực tiếp gọi ông là ông cố ngoại không được sao ạ?”

Nhóc con hơi chau mày, nhìn Long Đằng Thiên cười tươi rói: “Ông cố ngoại, con có thể gọi ông như vậy không ạ? Ông ngoại cũng là ông ngoại, vậy ông cố ngoại công không thể gọi là ông cố ngoại sao ạ?”

Vừa nhìn liền biết tiểu Nghiên Nghiên là một nhóc con rất thông minh lanh lợi, Long Đằng Thiên vô cùng yêu thích, ông ta gật đầu tới gật đầu lui, cười hiền hòa: “Được, nhóc con, con muốn gọi thế nào thì cứ gọi.”

Ông ta còn cho rằng chắt trai chắt gái ông còn ở trong bụng, ông ta còn phải chờ mấy tháng mới được trông thấy bọn chúng cơ, lại không ngờ cháu rễ cùng cháu gái ngoan của ông ta đã sinh bọn nhỏ ra đời rồi.

Sinh thời, ông ta có thể nhìn thấy chắt trai và chắt gái của mình, đã vô cùng vui mừng, vì vậy đối với chuyện chắt gái muốn gọi ông như thế nào ông liền chiều theo ý cô nhóc.

Ngay sau đó ông ta nhìn tiểu Nghiên Nghiên cười hỏi: “Nhóc con, cháu tên là Nghiên Nghiên?”

Trông thấy nụ cười hiền hòa của ông, tiểu Nghiên Nghiên gục gặt đầu: “Vâng ạ, ông cố ngoại, tên của con là Nghiên Nghiên, Long An Nghiên…”

Nói đến đây, tiểu Nghiên Nghiên dùng ánh mắt khó ở trừng bố nhóc, khẽ chau mày, thở phì phò sau đó nói tiếp: “Ông cố ngoại ơi, là con nói sai, tên con không phải Long An Nghiên mà là Lê An Nghiên.

Trông thấy anh mắt dòm bố lom lom của Long An Nghiên, Lê Hiểu Mạn lườm mắt cảnh cáo nhóc con: “Nghiêm Nghiêm, trước mặt ông cố ngoại công con không được nói lung tung.”

Cảm nhận được sự bất mãn của Lê Hiểu Mạn đối với mình, đầu mày Long Tư Hạo vặn xoắn, còn đang tính lên tiếng thì Lăng Hàn Dạ đã đi đến bên cạnh anh, vỗ vỗ vai anh, thấp giọng nói: “Long thiếu, thấy không, tôi mới chỉ bảo cậu mất trí nhớ thì con gái anh đã không còn theo họ cậu nữa rồi.”

Long Tư Hạo nheo mắt nhìn tiểu Nghiên Nghiên, tất nhiên anh có biện pháp khiến nhóc con ngoan ngoãn đi theo họ Long.

Nghe thấy con bé hồi nói mình họ Long, hồi nói mình họ Lê, Long Đằng Thiên liền ngẩng đầu nhìn Long Tư Hạo, đanh mặt, chắc chắc là thằng nhải này đã chọc giận chắt gái của ông rồi, cho nên nhóc con mới nói tạm thời con bé không mang họ Long.

Tính cách con bé vô cùng hợp gu ông, có phần giống ông lại có phần nhõng nhẽo kiêu ngạo, mới bé tẹo như thế mà đã rất giống ông rồi.

Càng nhìn tiểu Nghiên Nghiên, ông ta càng yêu thích.

Chọn tập
Bình luận