Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 678: Khốn kiếp, anh có thể đừng xấu như vậy hay không

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lần nào anh cũng đều dùng chiêu này, lần này cô tuyệt đối sẽ không để cho anh được như ý.

Để hạ bớt lòng phòng bị của Long Tư Hạo với mình, cô buông tha hành động chống cự, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.

Nhận ra cô đang đáp lại, Long Tư Hạo hơi dừng lại, sau đó anh lại hôn cô cuồng nhiệt hơn, vừa hôn vừa ôm cô lăn lộn trên giường.

Hành động này đã được đặt mỹ danh —— cuốn ga trải giường.

Nụ hôn cuồng nhiệt của anh vốn đã đủ làm Lê Hiểu Mạn choáng váng đầu óc, bây giờ lại bị anh ôm hôn lăn qua lộn lại như vậy, đầu óc của cô càng choáng váng hơn, ngay cả chuyện đáp lại nụ hôn của anh, cô cũng không theo kịp tiết tấu của anh nữa rồi.

Lăn qua lộn lại, cô còn chưa hạ thấp được lòng phòng bị của anh với mình, thì đã bị anh ăn sạch sẽ rồi.

Sau khi kết thúc, lúc Long Tư Hạo đi vào phòng tắm, cô nằm trên chiếc giường lớn đã xốc xếch vì màn kịch chiến vừa nãy, chỉ hận không thể hung hăng cho mình một cái tát.

Rõ ràng là muốn hạ thấp sự cảnh giác của anh, tại sao lại bị anh dụ dỗ?

Thật ra thì cô không ngu ngốc, không ngớ ngẩn, nhưng cô phát hiện ra, lúc nào cô đối mặt với anh, thì đầu óc của cô sẽ biến mất mà không thể giải thích được, cô sẽ luôn bị anh “Tính toán”, bị anh “Bắt nạt“.

Ở trước mặt Long Tư Hạo, có vẻ như cô giống một đứa ngốc không có IQ vậy.

Lúc Long Tư Hạo quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, Lê Hiểu Mạn còn nằm ườn ra ở trên giường.

Khóe mắt của anh khẽ co rút lại, ánh mắt bập bùng lúc sáng lúc tối, anh rảo bước đi tới trước giường, rồi nhào lên trên người cô giống như con báo đốm châu Mỹ vậy, anh gặm cắn đôi môi đã sưng đỏ của cô, trầm khàn nói: “Vẫn còn ở trong hồi ức đó?”

Nghe thấy lời nói lộ liễu của anh, khuôn mặt của Lê Hiểu Mạn đỏ lên, cô nheo mắt lại nhìn anh: “Hồi ức cái đầu anh ấy, Long Tư Hạo, bây giờ anh đã nói thật được chưa?”

Long Tư Hạo hơi ngồi dậy, anh kéo chiếc khăn đang quấn quanh người, nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc: “Hiểu hiểu, sắc đẹp trước mặt, em còn có tâm tư để nói chuyện phiếm sao?”

Biết Long Tư Hạo đang nói chính mình, Lê Hiểu Mạn cố ý không hiểu hỏi: “Sắc đẹp nào?”

Long Tư Hạo cúi người, môi mỏng hôn lên cổ của cô, trầm khàn nói: “Anh không đủ đẹp, không đủ sắc sao?”

Lê Hiểu Mạn đưa tay dùng sức đẩy anh ra, sau đó cô cầm lấy chăn bao lấy chính người mình lại, rồi trực tiếp nhảy xuống giường.

“Long Tư Hạo, chuyện anh muốn làm đều đã làm, bây giờ mời anh nói thật.”

Bởi vì Lê Hiểu Mạn đã lấy chăn đi, vì vậy, thân thể không mảnh vải che thân của Long Tư Hạo hiện ra ở trước mắt cô.

Liếc nhìn anh, khuôn mặt của Lê Hiểu Mạn lại nóng ran lên.

Khi cô đang ngượng ngùng và không được tự nhiên, thì biểu hiện của Long Tư Hạo lại rất bình tĩnh.

Anh cứ ngồi ở trên mép giường như vậy, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: “Hiểu hiểu, em thật sự muốn nghe nói thật?”

“Nói nhảm.” Lê Hiểu Mạn không nhìn về phía anh, cô nheo mắt lại ném ra hai chữ.

Long Tư Hạo nhướn mày, anh dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cô: “Em muốn nghe nói nhảm?”

“Long Tư Hạo, anh…” Lê Hiểu Mạn quay đầu lại, ánh mắt của cô vừa vặn rơi vào nơi nào đó đang dâng trào trên người anh, khuôn mặt vốn đã đỏ của cô lại càng đỏ hơn.

Cô lập tức quay lưng lại: “Long Tư Hạo, anh mặc quần áo vào đi, có được hay không?”

“Không được.” Long Tư Hạo trực tiếp cự tuyệt, anh chăm chú nhìn cô, lửa tình bập bùng trong mắt, anh hài hước cong môi nói ra bốn chữ: “Còn chưa muốn đủ.”

Sự thẳng thừng của anh khiến Lê Hiểu Mạn xấu hổ tới mức thật sự muốn xé rách miệng của anh ra.

Cô xoay người lại lần nữa, không nhìn đến nơi nào đó của anh nữa, cô tức giận hung hăng trợn mắt nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh đừng nên để cho em cảm thấy anh giống như ngựa giống.”

Long Tư Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, anh cong môi cười, hào phóng thừa nhận: “Không phải giống như, anh chính là ngựa giống, nhưng anh chỉ là ngựa giống với mỗi mình em thôi.”

“Long Tư Hạo…” Lê Hiểu Mạn hung hăng trợn mắt nhìn anh, cô nghiến răng ken két: “Khốn kiếp, miệng của anh có thể đừng ‘Xấu như vậy hay không’?”

Long Tư Hạo cong môi mỏng lên: “Không thể, đàn ông không xấu đàn bà không thương.”

Lê Hiểu Mạn lại phát hiện ra, cô không thể nào nói lại anh, cô còn cần phải luyện thêm nữa luyện tập hơn nữa mới được.

Trước mắt, im lặng là biện pháp tốt nhất.

Cô trợn mắt nhìn Long Tư Hạo, không nói chuyện với anh nữa, mà bọc chăn đi vào phòng tắm, hoa hồng rải đầy đất cứ như vậy bị cô đạp lên, cô cảm thấy Long Tư Hạo rất phá sản, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp.

Rất nhiều cô gái đều thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ, cũng có rất nhiều cô gái không thể chống cự nổi, và cô cũng không ngoại lệ.

Thấy nhiều hoa hồng như vậy, tự nhiên là trái tim cô sẽ bị rung động, ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ cảm thấy xúc động.

Lúc cô tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, Long Tư Hạo đã quấn khăn tắm lại.

Cô nhìn lồng ngực sexy của anh, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, rủ mắt xuống nói: “Nếu anh không chịu nói nói thật, vậy em cũng cần phải trở về, Nghiên Nghiên sẽ lo lắng cho em.”

Long Tư Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, cô vừa mới tắm xong làn da mịn màng hồng hào, tràn đầy dụ | hoặc, đặc biệt là những vết hôn trên da thịt của cô mà anh vừa mới đóng dấu, sau khi được tẩy rửa, dường như càng diễm lệ chói mắt hơn.

Hầu kết hấp dẫn của anh khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn cực kỳ từ tính: “Anh đã gọi điện thoại cho Nghiên Nghiên rồi, con bé biết em và anh đang ở cùng nhau.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky