Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lúc Lê Hiểu Mạn tức giận muốn giết người, anh cong môi, đi vào phòng tắm.
Sắp đi vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Hiểu Mạn, ưu nhã cười một tiếng, môi mỏng nhàn nhạt khạc ra một câu: “Không mặc quần áo trừ làm tình, còn có thể đi tắm.”
“Anh… Long – Tư – Hạo!” Lê Hiểu Mạn bị chọc tức co rút môi, hô to, hận không thể đá văng cửa phòng tắm, hung hãn đánh anh.
Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào, cô tận lực áp chế lửa giận trong lòng, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Long Tư Hạo chỉ quấn một khăn tắm đi ra, tóc còn ước nhẹp nhỏ nước.
Anh thấy Lê Hiểu Mạn chuẩn bị đi ra, híp mắt, lạnh nhạt nhìn cô: “Hiểu Hiểu, nước đã xả xong, em đi tắm đi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, không nghĩ tới anh tắm nhanh như vậy, cô lạnh giọng nói: “Không cần, anh không đi, tôi đi được chưa?”
Ngay lúc cô suýt chút nữa bước ra ngoài, Long Tư Hạo cất bước tiến lên, trực tiếp ôm ngang cô, chân dài duỗi ra, ‘ầm’ một tiếng, đóng cửa phòng ngủ lại.
“Long Tư Hạo, anh làm gì?”
“Tắm.” Long Tư Hạo ôm thẳng cô vào phòng tắm, nhét vào bồn, sau đó trước khi cô nổi giận, cúi đầu hôn lên môi cô, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: “Tôi ở bên ngoài chờ em, tắm nhanh lên.”
Dứt lời, anh trực tiếp đi ra ngoài.
Lê Hiểu Mạn bị anh chọc tức nuốt không trôi, cô giận dữ dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong, từ trong bồn tắm đi ra mới nhớ cô không cầm quần áo vào, trong phòng tắm chỉ có một cái khăn.
“Hiểu Hiểu…”
Bên ngoài truyền tới thanh âm trầm thấp của Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn quấn khăn tắm, sau đó kéo cửa phòng tắm, tức giận nhìn anh: “Làm gì?”
Long Tư Hạo nhìn Lê Hiểu Mạn mặt đầy tức giận, môi mỏng kề sát bên tai cô, thanh âm trầm thấp đầy từ tính: “Hiểu Hiểu, tối nay lửa giận của em thật lớn, xem ra lát nữa tôi phải dập lửa giúp em.”
Ngay sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Lê Hiểu Mạn, làm một chuyện cô suýt quên.
Anh bỏ quần áo của anh và Lê Hiểu Mạn vào máy giặt, sau đó bỏ quần lót của anh và Lê Hiểu Mạn vào thau, đổ xà phòng vào, tự tay mình giặt.
Thấy đồ lót của cô và của Long Tư Hạo ở cùng một chỗ, mặt cô lại đỏ như máu, lập tức xông lên, đoạt lấy vật nào đó trong tay anh, tức giận nhìn anh, bật thốt lên: “Không cho phép giặt nữa.”
Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua quần áo trong tay cô, đưa tay về phía cô, cong môi, trầm giọng nói: “Hiểu Hiểu, đưa nó cho tôi.”
“Tôi không!” Lê Hiểu Mạn hất cằm, ôm quần áo đoạt lại sát vào ngực.
Long Tư Hạo thấy cô chẳng những không đưa, còn ôm sát vào ngực, trong mắt thoáng qua tia hài hước, môi mỏng cong lên, cười vô cùng phúc hắc: “Thật sự không đưa? Hiểu Hiểu, không nghĩ tới em thích quần trong của tôi.”
“Cái gì?” Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cả kinh, nhìn vật nào đó trong tay cô, quả nhiên là quần trong Long Tư Hạo vừa mặc.
“Anh… Long Tư Hạo, anh… tên khốn kiếp này!” Lê Hiểu Mạn xấu hổ không thôi, tức giận vò quần trong của anh thành một cục, ném xuống đất.
Long Tư Hạo thấy thế, cúi người nhặt lên, trực tiếp nhét vào trong tay Lê Hiểu Mạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, môi mỏng nở nụ cười nhạt xen lẫn phúc hắc: “Hiểu Hiểu, tôi vốn đã giặt sạch, nhưng bị em làm dơ, một người làm một việc, ngoan, đi giặt nó đi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn đang muốn nổi đóa, Long Tư Hạo cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, thanh âm trầm thấp: “Em không giặt thì tối nay tôi không rời đi, tôi ở bên ngoài chờ em.”
Dứt lời, anh xoay người đi thẳng ra ngoài.
Lê Hiểu Mạn giận dữ trợn mắt nhìn cửa phòng tắm, mấp máy môi: “Long Tư Hạo, anh cố ý, anh cố ý uy hiếp tôi, để tôi giặt quần cho anh.”