Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo khẽ nhướng mày, khó hiểu nhìn Lê Hiểu Mạn, thấy mặt cô đỏ bừng mới nhận ra có chỗ không thích hợp.
Anh nheo mắt, thấy hai chân cô vòng ngang hông mình thì khẽ nhếch môi, ý cười đầy mặt.
Lê Hiểu Mạn kinh hoảng không thôi, tay ngọc ngăn anh lại: “Long Tư Hạo, anh muốn làm gì?”
Ánh mắt thâm thúy của Long Tư Hạo trói chặt cô, môi mỏng cong lên, phun ra hai chữ: “Thần vận.”
“Anh…” Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, giận dữ lườm anh: “Long Tư Hạo, anh đừng quên, tôi là em dâu anh, mong anh… “
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, đôi môi nhếch lên, biểu tình thâm sâu bước vào phòng tắm.
Thấy anh vào phòng tắm, Lê Hiểu Mạn liền thở phào nhẹ nhõm, mới vừa xuống giường đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, tiếp đó là tiếng đập cửa.
“Thùng thùng thùng” tiếng đập cửa lúc này có vẻ cực kỳ đột ngột, Lê Hiểu Mạn bị dọa cho nhảy dựng, trống ngực đập thình thịch.
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng chị Lâm: “Thiếu phu nhân, cô dậy chưa? Phu nhân tới rồi.”
Phu nhân? Đó không phải là mẹ của Hoắc Vân Hy, mẹ chồng cô ư?
Lê Hiểu Mạn như bị sét đánh, đứng trước cửa phòng, sắc mặt tái mét.
“Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa? Phu nhân muốn gặp cô.”
Lê Hiểu Mạn tự an ủi mình, cố gắng để giọng nói được bình tĩnh nhất: “A…! Tôi… Tôi dậy rồi.”
Long Tư Hạo xong đi ra, thấy cô đứng trước cửa phòng, sắc mặt tái mét, thì nhíu chặt mày, lo lắng đi lên: “Sao sắc mặt kém thế? Có phải không thoải… Ưm…”
Lê Hiểu Mạn không đợi anh nói xong đã lấy tay bịt kín miệng anh lại, lườm anh, thấp giọng nói: “Đừng… Đừng lên tiếng, có người, đừng để người ta phát hiện ra anh ở đây.”
Cô vừa dứt lời, ngoài cửa phòng lại truyền đến giọng nói cung kính của chị Lâm: “Phu nhân, thiếu phu nhân nói đã thức dậy rồi.”
Nghe chị Lâm nói, Lê Hiểu Mạn toát mồ hôi, sao Lý Tuyết Hà đã lên lầu rồi?
Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói trào phúng của mẹ Hoắc Vân Hy: “Hừ… Con dâu bây giờ đấy! Trong mắt cô ta còn có mẹ chồng tôi không, tôi đã tới cửa rồi mà cô ta vẫn còn ở trong phòng, đúng là đồ không có giáo dục.”
Ngay sau đó là một giọng nói mềm mại vang lên: “Dì à, dì đừng nóng giận, để con gọi chị ấy cho dì.”
Nghe thấy giọng nói ấy, Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, siết chặt tay, giọng nói này quá quen thuộc, là Hạ Lâm, cô không ngờ, Hạ Lâm vậy mà cũng đến đây.
Tiếng đập cửa lại vang lên, Lý Tuyết Hà nói: “Lê Hiểu Mạn, sao vẫn chưa mở cửa, trong mắt cô còn có mẹ chồng là tôi không?”
Lê Hiểu Mạn híp mắt, nhìn Long Tư Hạo, thấy anh vẫn quấn khăn tắm, bình tĩnh đứng đó, cô liền hoảng hốt vứt quần áo của anh qua, vội vàng nói: “Mau… Mau mặc quần áo lại đi.”
“Thùng thùng thùng…” Tiếng gõ cửa lại vang lên, cùng với giọng nói giận dữ của Lý Tuyết Hà: “Lê Hiểu Mạn, cô làm sao đấy? Mở cửa ra!”
“Chị, chị ở trong phòng làm gì thế? Mau mở cửa đi! Dì có việc tìm chị đó, chị…”
Giọng Hạ Lâm cũng truyền vào.
Thấy cửa phòng bị gõ đến rung rung, Lê Hiểu Mạn hốt hoảng, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.
Làm sao bây giờ? Mấy người đó có thể vào đây bất cứ lúc nào, nhưng Long Tư Hạo vẫn còn ở trong phòng cô, nếu bị Lý Tuyết Hà và Hạ Lâm nhìn thấy, cô có giải thích thế nào cũng không được.