Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Cái gì?” Lê Hiểu Mạn nghe vậy, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, đáy mắt trong suốt đầy sự kinh ngạc cùng không dám tin, anh vậy mà muốn cô sinh cho anh một đứa con gái?
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản cùng sắc bén: “Anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con gái? Long Tư Hạo, xét thân phận cùng địa vị của anh, có biết bao người phụ nữ muốn sinh con cho anh…”
Nghĩ đến Quý Vũ Tình, cô nheo đôi mắt trong suốt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng hơn: “Bên cạnh anh vừa hay có sẵn một người, vì sao anh lại chọn tôi? Anh… Ưm…”
Long Tư Hạo không đợi cô nói xong, đột nhiên duỗi tay ra, một tay kéo cô vào ngực anh, cúi đầu chiếm lấy đôi môi dụ người của cô, sau khi khẽ hôn lên cánh môi đầy đặn, anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm: “Kiếp này anh chỉ muốn sinh con với em, chỉ muốn em sinh con gái cho anh.”
“Anh lại xem tôi như công cụ sinh con của anh?” Lê Hiểu Mạn ngước mắt liếc nhìn anh, đáy mắt trong suốt nổi lên một tầng hơi nước, trong lòng nghĩ đến lời nói của năm năm trước.
Thấy viền mắt cô ươn ướt, hàng chân mày anh tuấn của Long Tư Hạo nhíu chặt, đôi mắt hẹp dài đầy vẻ áy náy, nhìn cô với ánh mắt nhu hòa cùng sự tự trách, giọng nói trầm thấp: “Hiểu Hiểu, xin lỗi, năm năm trước anh không nên nói những lời đó làm tổn thương em, anh thu hồi những lời vô liêm sỉ kia.”
Lê Hiểu Mạn rũ mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh: “Lời nói ra cũng như nước tát ra ngoài, anh muốn thu hồi thì có thể thu hồi sao? Nước đã đổ thì rất khó hốt lại, anh không biết sao?”
Cô cắn chặc môi dưới, nước mắt tràn ra trong nháy mắt, rơi lã chã xuống khuôn mặt thanh tú của cô.
Thấy cô rơi nước mắt, ánh mắt cùng khuôn mặt không che giấu được sự bi thương, hàng chân mày anh tuấn của Long Tư Hạo nhíu chặt lại, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nhìn cô thật sâu: “Hiểu Hiểu, em vẫn còn yêu anh đúng không? Em vẫn yêu anh.”
“Không yêu… Không yêu…” Lê Hiểu Mạn nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm: “Long Tư Hạo, em không yêu anh, nếu như em yêu anh, đã không cùng người đàn ông khác… Ưm ưm…”
Long Tư Hạo không muốn nghe câu nói kế tiếp của cô, lần nữa cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô, hung hăng cắn mút.
Cánh môi truyền đến sự đau đớn khiến Lê Hiểu Mạn nhíu chặt mày, đôi tay mảnh khảnh đấm vào vòm ngực to lớn của anh: “Ưm ưm… Long… Long Tư Hạo, buông ra… Buông ra… “
Tay cô không thể khiến Long Tư Hạo dừng lại, trái lại anh còn bế cô lên, áp xuống giường lớn sang trọng hình tròn.
Không để cho cô có bất cứ cơ hội phản kháng nào, anh khóa chặt hay tay cô, đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nheo lại, nhìn cô thật sâu: “Hiểu Hiểu, từ giờ trở đi, chỉ cần em dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh một lần, anh sẽ muốn em mười lần, dùng những cách khác nhau.”
Câu nói sau cùng, anh áp sát vào tai cô.
Nghe được lời anh nói, thể xác lẫn tinh thần Lê Hiểu Mạn đều run lên, đôi mắt trong suốt có chút không dám tin liếc nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh dám đụng đến tôi, tôi nhất định… Không được…”
Cô còn chưa dứt lời, Long Tư Hạo đã thô bạo xé quần áo trên người cô.
Quần áo mùa hè vải khá mỏng, anh chỉ cần dùng sức xé vài cái đã hoàn toàn không che chắn được nữa.
Không hề có sự do dự, anh thành thạo lột sạch cả mình và Lê Hiểu Mạn, mà Lê Hiểu Mạn căn bản không kịp ngăn cản.
Hai người trái ngược nhau hẳn, một người viền mắt đỏ đậm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nước mắt lưng tròng, ánh mắt người kia lại nóng rực như lửa, máu cả người đều đang sôi trào.
Trách để cô nói thêm những lời chống cự, Long Tư Hạo mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi cô, nuốt tất cả những lời cô định nói, không quan tâm sự giãy giụa, mạnh mẽ chiếm lấy cô.
Khi ván đã đóng thuyền, Lê Hiểu Mạn không giãy giụa nữa, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, đôi tay mảnh khảnh níu chặt ga giường, cắn chặc môi dưới không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Long Tư Hạo giống như ngựa hoang mất cương, rong đuổi một khoảng thời gian rất dài vẫn chưa dừng lại.
Trong lúc ấy, sự chặt chẽ cùng phản ứng ngây ngô của cô nói cho anh biết, cô không lên giường với người đàn ông khác nhiều lần, là cô nói gạt anh, khiến anh cho rằng cô đã lên giường với người đàn ông khác nhiều lần.
Lúc anh mới tiến vào, cô giống như đang trãi qua lần đầu tiên, anh cảm thấy được rõ ràng sự run rẩy cùng không thích ứng của cô.
Rời khỏi người cô, anh nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng hồi lâu, cũng chỉ mím chặt môi mỏng không nói gì, sau đó khom người ôm cô vào phòng tắm.
Long Tư Hạo ôm cô trực tiếp ngồi vào bồn tắm.
Lê Hiểu Mạn vẫn luôn im lặng, viền mắt đỏ đến dọa người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Long Tư Hạo, giọng nói thờ ơ: “Đi ra ngoài.”
Long Tư Hạo trói chặt khuôn mặt đỏ hồng của cô với ánh mắt thâm trầm, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua cánh môi ướt át của cô, môi mỏng cong lên, giọng nói trầm thấp, nghe không ra vui giận: “Vẫn còn chín lần.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nheo mắt liếc nhìn anh: “Long Tư Hạo, anh muốn tự sát, có rất nhiều cách.”
Long Tư Hạo nheo mắt, môi mỏng khẽ cắn vành tai trắng nõn của cô, phun hơi thở nóng rực vào đó, giọng nói trầm thấp cùng khàn khàn: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Hiểu Hiểu, em trốn không thoát đâu.”
Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn lần này cực kỳ diệu dàng, giống như đang bảo vệ vật dễ vỡ, rất sợ cô vỡ, đau.
Sự dịu dàng của anh khiến lòng Lê Hiểu Mạn khẽ run, nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm, đang định đưa tay đẩy anh ra, Long Tư Hạo đúng lúc bắt lấy được đôi tay tinh tế của cô đặt vào eo mình, để cô ôm lấy thắt lưng anh.
Lúc cô chuẩn bị buông tay, Long Tư Hạo rời khỏi bờ môi cô, nóng bỏng hôn lên tai cùng cổ của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Hiểu Hiểu, em không mệt mỏi sao? Em biết rõ trốn không thoát được, cần gì phải lãng phí sức lực phản kháng?”
Nghe được lời anh, Lê Hiểu Mạn lạnh lùng bật cười, ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh: “Ý của anh là tôi nên hưởng thụ thật tốt sao? Hưởng thụ sự hầu hạ, sự phục vụ của anh? Long Tư Hạo, vừa rồi anh tốn sức như vậy, anh biết tôi có cảm nhận gì không?”
“Anh không biết, cũng không muốn biết.” Ánh mắt Long Tư Hạo hơi trầm xuống, không để cho cô có cơ hội nói ra câu trả lời, nụ hôn lại rơi vào cánh môi cô, sự dịu dàng lúc nãy đã bị thay thế bằng hành động gặm cắn.
Cô lạnh lùng giễu cợt làm anh đau lòng, anh biết cô sẽ lại nói những lời kích thích anh, cho nên anh sẽ không để cho cô có cơ hội nói ra.
Anh không muốn vì những lời của cô mà mất đi lý trí, làm ra những chuyện khiến cô tổn thương.
Cánh môi bị gặm cắn đau đớn, nhưng Lê Hiểu Mạn chỉ nhíu chặt mày, không hề lên tiếng.
Vừa mới bị anh “Dày vò” lâu như vậy, cô căn bản không còn bao nhiêu sức lực để phản kháng anh, cho dù cô có sức lực, cũng không thoát được gông cùm được đặc biệt huấn luyện của anh.
Cô để mặc cho anh hôn mình, vẻ mặt lạnh nhạt không đáp lại.
Anh cũng không vì sự lạnh nhạt của cô mà dừng lại.
Giống như muốn bù lại năm năm nay, Long Tư Hạo ở trong phòng tắm lại “Dày vò” cô hồi lâu, liên lục chiến đấu mọi nơi cho đến trên giường, đòi hỏi, dây dưa, hôn, suốt cả đêm, dường như không có dừng lại nghỉ.