Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Quân Triệt nghe thấy tiểu Nghiên Nghiên gọi tiếng “Mommy” kia thì biết Lê Hiểu Mạn đã tới.
Ông ta hơi híp đôi mắt hoa đào lại, sau đó mỉm cười quay người sang.
Lê Hiểu Mạn thấy người đang nói chuyện với tiểu Nghiên Nghiên là Long Quân Triệt, cô hơi giật mình, trong mắt thoáng kinh ngạc, sau đó cô vội đi tới trước mặt tiểu Nghiên Nghiên, nắm tay nhỏ của bé.
“Long tiên sinh, sao lại là ông?”
Mặc dù cô mới chỉ gặp Long Quân Triệt hai lần, nhưng cô có ấn tượng hơi sâu với ông ta, cho dù đã qua năm năm, hôm nay gặp lại, cô vừa nhìn đã có thể nhận ra ông ta ngay.
Long Quân Triệt ôn hòa nhìn Lê Hiểu Mạn, ông ta dịu dàng cười với cô: “Mạn Mạn, không ngờ rằng cô còn nhớ tôi.”
Lê Hiểu Mạn nhìn về phía Long Quân Triệt, trong lòng hơi nghi ngờ: “Long tiên sinh, tại sao ông lại ở đây?”
Tiểu Nghiên Nghiên ở bên cạnh cô nhìn về phía Long Quân Triệt, rồi lại nhìn về phía mẹ yêu của bé, bé cất giọng nói non nớt hỏi: “Mommy, ông ấy biết tên con à nha! Ông ấy là ai vậy? Mommy quen ông ấy à?”
Lê Hiểu Mạn nghe thấy tiểu Nghiên Nghiên nói Long Quân Triệt biết tên của bé, nghi ngờ trong lòng cô càng sâu hơn.
Sau đó, cô nhìn Long Quân Triệt bằng ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu: “Long tiên sinh, sao ông lại biết tên của con gái tôi?”
Khoảng khắc này, cô không khỏi nghĩ đến chuyện phát sinh trong lễ cưới của Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm năm năm trước.
Lúc ấy, Long Quân Triệt đã kéo cô ra khỏi hội trường hôn lễ ở trong hôn lễ của Hoắc Vân Hy, sau đó thì cô gặp phải Hoắc Vân Hy, rồi hình ảnh của cô và Hoắc Vân Hy xuất hiện ở trên màn hình lớn của hội trường hôn lễ mà không giải thích được.
Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy dường như mình đang từng bước nhảy vào trong một cái bẫy rập, chẳng qua là lúc đó cô là người trong cuộc mơ hồ, không suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Hơn nữa, sau đó cô bị Long Tư Hạo lôi đi, tâm tư của cô đều đặt ở trên người Long Tư Hạo, nên đã bỏ quên chuyện này.
Tuy sau đó Hoắc Vân Hy tới thừa nhận những hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn ở hội trường hôn lễ kia là do anh ta gây nên, thế nhưng bây giờ cô cảm thấy chuyện này không giống như chỉ có một mình Hoắc Vân Hy tham dự vào, có lẽ còn liên quan đến Long Quân Triệt.
Năm năm trước, Long Quân Triệt đột nhiên kéo cô ra khỏi hội trường hôn lễ, vào trong thang máy mới nói là mời cô đến chỗ ông ta ngồi, lý do này vô cùng gượng gạo.
Hơn nữa, cô nhớ người ấn thang máy lúc đó là Long Quân Triệt, giống như ông ta biết Hoắc Vân Hy đang chờ cô ở hai mươi mốt, vì vậy đã cố ý nhấn tầng đó.
Vì vậy, sau khi thang máy dừng lại ở tầng đó, lúc cô xoay người ra khỏi thang máy, ông ta không ngăn cản cô, chính ông ta cũng không ra khỏi thang máy, mà theo thang máy đi lên.
Ông ta không đến tầng hai mươi mốt, nhưng lại cố ý nhấn tầng hai mươi mốt, còn cố ý để cô ra khỏi thang máy ở tầng hai mươi mốt.
Tất cả điều này đều chứng minh rất có thể là lúc đó ông ta đã thông đồng với Hoắc Vân Hy, mục đích của bọn họ là muốn lợi dụng camera giám sát trong phòng của khách sạn để chụp một số bức ảnh giữa cô và Hoắc Vân Hy rồi chiếu lên màn hình lớn ở trong hội trường hôn lễ.
Bọn họ nhất định cho rằng nếu Long Tư Hạo nhìn thấy những bức ảnh kia thì chắc chắn sẽ hiểu lầm cô, vì vậy nên mới trù tính tất cả các thứ này.
Lê Hiểu Mạn nghĩ đến Long Quân Triệt rất có thể là người thông đồng với Hoắc Vân Hy hãm hại cô, thì ấn tượng của cô giành cho ông ta lập tức kém đi rất nhiều.
Long Quân Triệt thấy Lê Hiểu Mạn cứ nhìn mình mà không biết đang suy nghĩ gì, ông ta hơi cau mày lại, ôn hòa nhìn cô: “Mạn Mạn…”
Ông ta vừa mới gọi tên cô, Lê Hiểu Mạn đã cắt đứt lời của ông ta: “Long tiên sinh, xin lỗi, tôi cần phải trở về.”
Dứt lời, cô nắm tay tiểu Nghiên Nghiên rồi xoay người rời đi.
Long Quân Triệt nhìn bóng lưng của Lê Hiểu Mạn và tiểu Nghiên Nghiên xoay người rời đi, ông ta lại không tự chủ được nhíu mày lại.
…
Sau khi ngồi vào trong xe, tiểu Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Lê Hiểu Mạn đang ngồi ở ghế lái, vẻ mặt lạnh nhạt, bé tò mò hỏi: “Mommy, người vừa nãy là ai vậy? Sao thái độ của mommy với ông ta lập tức thay đổi vậy?”
Nghe vậy, sắc mặt của Lê Hiểu Mạn dần ôn hòa lại, cô dịu dàng nhìn tiểu Nghiên Nghiên, mở miệng hỏi: “Thật không?”
Tiểu Nghiên Nghiên nhìn cô rồi gật đầu nói: “Có, còn rất rõ ràng.”
Lê Hiểu Mạn hơi cau mày lại: “Mommy đột nhiên nghĩ thông một số chuyện, cũng nhờ vào bảo bối con cả, là câu nói của con nhắc nhở mommy.”
“Con?” Tiểu Nghiên Nghiên chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía mình, bé chớp mắt nhỏ nhìn cô hỏi: “Câu nào của con nhắc nhở mommy?”
Lê Hiểu Mạn nhìn bé rồi dịu dàng cười với bé, cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé: “Đi về trước đã, sau này mommy sẽ nói tỉ mỉ cho con biết.”
“Vâng ạ!” tiểu Nghiên Nghiên thấy mommy của bé tạm thời không muốn nói, bé cũng không hỏi thêm nữa.
Dừng một lát, bé lại dẩu cái miệng nhỏ lên: “Mommy, tại sao mẹ tới trễ?”
“Mommy kẹt xe: “
Lê Hiểu Mạn nói với tiểu Nghiên Nghiên xông, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, cô híp mắt lại, hôm nay lúc kẹt xe cô không phát giác ra được gì cả, nhưng tiểu Nghiên Nghiên vừa nhắc tới, cô đột nhiên cảm thấy hôm nay mình gặp cảnh kẹt xe cũng hơi không bình thường.