Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đến buổi chiều, Lê Hiểu Mạn lên máy bay trực thăng của Hàn Cẩn Hi rời khỏi đảo.
Nhưng sau khi cô rời đi không lâu, một chiếc máy bay trực thăng khác liền đáp xuống ở thôn chài lưới.
Có ba người xuống, chính là Long Tư Hạo, Lạc Thụy, tô dịch.
“Tổng giám đốc, nơi này chính là thôn chài lưới, chắc là Lê tiểu thư ở chỗ này.” Lạc Thụy nhìn bờ biển rộng vô tận, rồi nhìn về phía Long Tư Hạo.
Máy bay trực thăng của bọn họ đáp xuống bờ biển, dẫn tới không ít ngư dân ở kế cận vây xem.
Những ngư dân này gần như đều là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay trực thăng thật, nên tự nhiên là rất tò mò.
Nhất là có đại soái ca giá trị nhan sắc rất cao Long Tư Hạo này, nên tự nhiên là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ.
Anh mặc bộ âu phục đen cắt may vừa người, áo sơ mi trắng, dáng người anh tuấn cao ngất, khí chất bất phàm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản ra phong độ vương giả cao quý.
Ngư dân nơi này, đặc biệt là mấy người phụ nữ đang nhặt cá đều nhìn đến ngây dại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
Mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở bờ biển cũng dừng lại, bọn chúng đều dùng ánh mắt tò mò để nhìn ba người anh, Lạc Thụy, Tô Dịch.
Long Tư Hạo quan sát xung quanh, thấy nơi này hết sức lạc hậu, điều kiện sống cực kỳ kém, anh nhíu mày lại, đôi mắt đen như mực thoáng dâng trào sự thù địch, Lôi Dương lại dám đưa Hiểu Hiểu của anh tới nơi này chịu khổ, anh nhất định sẽ làm cho anh ta và Hạ Lâm đều rơi vào vạn kiếp bất phục.
Anh lấy bức ảnh của Lê Hiểu Mạn ra, đưa cho Lạc Thụy, trầm giọng nói: “Đi hỏi bọn họ xem đã từng gặp Hiểu Hiểu hay chưa.”
Lạc Thụy cầm lấy ảnh, anh ta gật đầu với Long Tư Hạo, rồi đi về phía mấy đứa trẻ đang chơi đùa ở bờ biển kia.
“Mấy bạn nhỏ ơi, các cháu có thể nói cho chú, các cháu đã từng gặp chị gái này chưa?”
Mấy đứa trẻ thấy Lạc Thụy cầm lấy ảnh, còn chưa nhìn đã lắc đầu lui về phía sau.
Lạc Thụy thấy vậy, anh ta cười híp mắt lại thành một đường chỉ: “Mấy bạn nhỏ này, các cháu đừng sợ, chú không phải là người xấu.”
“Người ngoại lai đều là người xấu.”
“Đúng vậy, A Đa yêm ( cha tôi) nói người ngoại lai mấy người đều là người xấu…”
…
Mấy đứa trẻ nói xong rồi đều chạy về nhà mình.
“A lô! Mấy bạn nhỏ ơi, các chú thật sự không phải là người xấu, hey… Đều trở lại nào, chú cho các cháu kẹo…”
Long Tư Hạo thấy mấy đứa bé kia nhìn thấy Lạc Thụy là chạy, anh cất bước đi lên trước, cầm lấy bức ảnh trong tay, trực tiếp đi tới trước mặt một người phụ nữ đang nhặt cá, anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp thanh nhuận hỏi: “Xin hỏi cô đã từng thấy cô gái trong bức ảnh này chưa?”
Người phụ nữ kia nhìn Lê Hiểu Mạn trong ảnh, rồi lại nhìn về phía Long Tư Hạo, anh đứng ở trước mặt cô giống như hoàng tử bạch mã trong lòng cô ta vậy, cô ta nhất thời kích động, nói lắp bắp: “Yêm… yêm… yêm…” ( tôi… tôi… tôi)
Người phụ nữ còn chưa nói dứt lời, đã hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh.
Thấy vậy, Long Tư Hạo hơi nheo mắt lại, khóe miệng khẽ co rút, anh dần thu lại nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ.
Lạc Thụy và Tô Dịch thấy vậy, hai người như đã quen với cảnh này rồi mà đi lên trước.
“Tổng giám đốc, anh biết rõ dáng dấp của mình đẹp mắt, thì đừng có mà cười, đây không phải là chết người sao? Anh nhìn chị gái này đi, đều đã bị anh làm cho hôn mê rồi.”
Lạc Thụy nói với Long Tư Hạo xong, anh ta lại mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên đang nhặt cá khác: “Chị gái ơi, chúng tôi thật sự không phải là người xấu, xin hỏi chị đã từng nhìn thấy vị Lê tiểu thư trong bức ảnh này chưa?”
Dứt lời, anh ta còn lấy ra một sấp 100 tệ, cười nói: “Nếu ai nói cho tôi biết vị Lê tiểu thư này ở đâu, thì số tiền này sẽ thuộc về người đó.”
Không ai không thích tiền cả, không phải những ngư dân này ra biển đánh cá là vì tiền sao, thấy Lạc Thụy cầm ra một sấp tiền, mấy ngư dân quan sát ở cách đó không xa bất luận là trai hay gái đều tự động vây quanh, rối rít tới nhận người trong ảnh kia là ai.
huyên huyên có lời ——
Có phải các bảo bối đều không hiểu vì sao Hiểu Hiểu thắng phải không? Đừng lo lắng, sau này sẽ có lời giải thích, hắc!
!!