Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ân oán hai nhà Hoắc Long đến đây vì một chuyện nhỏ mà ra.
Trước khi chết, ông dặn con cháu Hoắc gia nhất định phải thay ông lấy lại công đạo, nhất định phải đoạt lại tất cả thuộc về Hoắc gia.
Còn ông cố Long Đằng Thiên trước khi chết lại dặn dò con cháu Long gia nhất định phải đối xử tử tế với con cháu Hoắc gia, vì trong lòng ông áy náy, cảm thấy năm đó là ông làm hại ông cố Hoắc Nghiệp Hoằng không thể thi đậu trạng nguyên, đến chết ông vẫn canh cánh trong lòng.
Long gia đến đời cha Long Đằng Thiên không còn làm quan, bắt đầu kinh doanh, mở cửa hàng trang sức.
Vì trước đó đã được dặn dò phải đối đãi tử tế với con cháu Hoắc gia, nên lúc ấy cha Long Đằng Thiên liền cho cha Hoắc Nghiệp Hoằng phụ trách quản lý chi nhánh trang sức Long gia.
Cha Hoắc Nghiệp Hoằng vì muốn lấy lại công đạo cho Hoắc gia, khi quản lý chi nhánh kiếm lời trung gian, bị Long gia phát hiện, đuổi ông ra khỏi cửa hàng.
Gia cảnh Hoắc gia vốn không giàu lắm, lại bị Long gia đuổi khỏi cửa hàng, sống cuộc sống nghèo khó, có khi không có bữa ăn.
Mà cha Hoắc Nghiệp Hoằng đổ tội lên Long gia.
Thù oán của Hoắc gia với Long gia tích càng sâu hơn.
Hoắc Nghiệp Hoằng từ nhỏ đã nghe cha và ông nội ông kể chuyện cũ này, trong lòng đối với Long gia cũng tràn đầy thù oán, thề nhất định phải đoạt lại tất cả thuộc về Hoắc gia.
Khi còn nhỏ ông đã sống cực khổ, cũng chỉ muốn có cuộc sống giàu có, danh lợi, quyền thế, tiền tài đều là thứ cả đời này ông theo đuổi.
Ông nội và cha của ông đều không thể khiến Long gia sa sút, đến thế hệ ông, ông vì có thể một bước lên trời, lúc ấy cưới một thiên kim danh gia vọng tộc, cũng chính là bà nội của Long Tư Hạo.
Bà nội Long Tư Hạo qua đời sớm, lại là con gái độc nhất, Hoắc Nghiệp Hoằng liền thuận lý thành chương thừa kế kinh doanh và tài sản của cha vợ ông.
Ông kinh doanh, Long Đằng Thiên đi quân đội.
Sau này, lúc cha ông chết, Long Đằng Thiên mời rời quân đội, tiếp nhận Long thị từ trong tay cha ông.
Lúc đó danh thị Long thị lớn hơn Hoắc thị, Hoắc Nghiệp Hoằng liền muốn thu mua Long thị, vì vậy sắp đặt kế hoạch đoạt Long thị.
Khi ấy ông và Long Đằng Thiên có chút giao tình, trước khi bị Hoắc Nghiệp Hoằng hành hạ, Long Đằng Thiên là một người có tính cách hào sảng ngay thẳng lại trượng nghĩa, đương nhiên sẽ không để ý chuyện Hoắc Nghiệp Hoằng đã từng làm gì.
Hoắc Nghiệp Hoằng chủ động kết thông gia thương mại với Long thị, vừa vặn Hoắc Thần Phong và Long Nhã Tâm lưỡng tình tương duyệt, Long Đằng Thiên liền vui vẻ đáp ứng.
Nhưng Long Đằng Thiên không nghĩ tới Hoắc Nghiệp Hoằng có mục đích khác.
Hoắc Nghiệp Hoằng thúc đẩy Hoắc Thần Phong và Long Nhã Tâm kết hôn, sau đó lại ép Hoắc Thần Phong ly dị Long Nhã Tâm, hơn nữa còn buộc ông cưới Lý Tuyết Hà.
Mục đích của ông rất đơn giản, bức Long Nhã Tâm đến chết, vì ông biết, Long Đằng Thiên vô cùng yêu thương con gái Long Nhã Tâm này.
Long Nhã Tâm vừa chết, Long Đằng Thiên tất nhiên bị đả kích, hơn nữa ông còn biết Long Quân Triệt thích Long Nhã Tâm, nếu như Long Nhã Tâm gả cho Hoắc Thần Phong, vậy Long Quân Triệt dĩ nhiên cũng sẽ bị đả kích, Long thị không có tâm phúc, ông muốn đoạt đi Long thị càng dễ dàng hơn.
Sau khi ly dị, Long Nhã Tâm liền mang theo Long Tư Hạo trở về Long gia.
Hoắc Nghiệp Hoằng luôn hy vọng Hoắc Thần Phong có thể khai chi tán diệp cho Hoắc gia, nhưng Hoắc Thần Phong và Lý Tuyết Hà sau khi kết hôn một mực chia phòng ngủ, Hoắc Nghiệp Hoằng biết được liền bỏ thuốc ông và Lý Tuyết Hà.
Sau chuyện đó, Hoắc Thần Phong vô cùng hối hận, cảm thấy thật có lỗi với Long Nhã Tâm, luôn sống trong áy náy và thống khổ, thậm chí vì vậy mà mắc chứng uất ức.
Sau đó Long Nhã Tâm gặp tai nạn chết, lòng ông cũng chết theo.
Lúc Hoắc Vân Hy chưa tới năm tuổi, ông lựa chọn ngày giỗ của Long Nhã Tâm kết thúc sinh mạng mình.
Hoắc Nghiệp Hoằng vì Hoắc Thần Phong tự vận nên không công bố ra ngoài nguyên nhân cái chết của ông.
Ông cho người đi bắt Long Đằng Thiên, đoạt Long thị, liền đón Long Tư Hạo về Hoắc gia.
Long Tư Hạo vì cái chết của mẹ anh mà không gần gũi với người ông này, cuối cùng bị Hoắc Nghiệp Hoằng đưa ra nước ngoài.
Hoắc Nghiệp Hoằng nói xong, liền nhìn Long Tư Hạo vẻ mặt dọa người, mặt đầy oán hận: “Tư Hạo, bây giờ cháu đã biết tại sao ông nội bắt con phải đổi họ Hoắc, tại sao phải nhốt Long Đằng Thiên chưa? Long gia là kẻ thù của Hoắc gia, Long gia đoạt đi quyền lợi và tài sản Hoắc gia nên có, ông nội phải đòi lại.”
Long Đằng Thiên luôn trầm mặc tức giận nhìn ông: “Hoắc Nghiệp Hoằng, Hoắc gia vốn không giống Long gia, tổ tiên của ông không thi đậu trạng nguyên là ông ta không có năng lực, có liên quan gì tổ tiên Long gia chúng tôi?”
Hoắc Nghiệp Hoằng mặt đầy phẫn hận nhìn Long Đằng Thiên: “Tổ tiên tôi không thi đậu trạng nguyên, buồn bực đến chết, đều là Long gia các người làm hại.”
Lê Hiểu Mạn không nghĩ tới Hoắc Nghiệp Hoằng là một người cực đoan như vậy, càng không nghĩ tới Hoắc gia và Long gia còn có bắt nguồn như thế, vì chút chuyện nhỏ đó mà ghi hận nhiều năm.
Mỗi người đều có số mệnh riêng, năm đó ông cố Hoắc Nghiệp Hoằng không thi đậu trạng nguyên nói không chừng là ông chưa đủ khả năng, không liên quan đến ông bị cảm lạnh.
Long Tư Hạo nheo mắt lạnh lẽo nhìn Hoắc Nghiệp Hoằng: “Cũng vì những chuyện đó, ông liền ghi hận nhiều năm, tính toán nhiều năm như vậy?”
Hoắc Nghiệp Hoằng căm hận siết chặt cây gậy trong tay: “Tư Hạo, những chuyện đó còn chưa đủ sao? Nếu không phải tại Long gia, ông cố của ông nội cũng sẽ không buồn bực mà chết, danh vọng của Hoắc gia có lẽ sẽ lớn hơn bây giờ.”