Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sau khi cúp máy với Lạc Thụy, Lê Hiểu Mạn liền đi rửa mặt chải đầu, mặc chỉnh tề sau đó xuống lầu.
Long Tư Hạo hôm nay không đến công ty, ở cùng với Long Đằng Thiên.
Lúc này hai người đang ở sau hoa viên.
“Cháu ngoan, sáng nay ông ngoại đọc báo, Hoắc thị hiện tại tràn ngập nguy cơ, đây là thời cơ để cháu đánh bại Hoắc thị tốt nhất, ông ngoại hy vọng cháu đừng vì đó là ông nội mình mà lưu tình, ông ấy hại chết mẹ con, cướp đi Long thị, tuyệt đối không thể buông tha cho ông ta.” Long Đằng Thiên nhìn về phía Long Tư Hạo ngồi bên cạnh mình, đáy mắt lộ ra hận ý với Hoắc Nghiệp Hoằng, ông ta nhốt ông trong hang đá nhiều năm như vậy, dùng mọi cách tra tấn, còn đoạt Long thị, thù này ông phải báo.
Còn cái chết của đứa con gái duy nhất của ông cũng do ông ta gây ra, Long Đằng Thiên ông có thể sống tới hôm nay, còn sống rời khỏi hang đá, chứng minh ông trời đã cho ông một cơ hội báo thù, cho nên ông tuyệt sẽ không bỏ qua Hoắc Nghiệp Hoằng.
Biểu cảm của Long Tư Hạo vì nhắc tới Hoắc Nghiệp Hoằng mà trở nên trầm lãnh, đôi mắt đen nheo lại: “Ông ngoại yên tâm, cháu sẽ khiến ông ấy nhận lấy trừng phạt thích đáng.”
Long Đằng Thiên nhìn anh gật đầu, lại hỏi: “Vợ con sao vẫn chưa dậy?”
Nghe ông nhắc tới Lê Hiểu Mạn, ánh mắt Long Tư Hạo liền trở nên ôn nhu: “Cô ấy tối qua ngủ hơi muộn.”
Ý anh là Lê Hiểu Mạn vì tối qua kể anh nghe rất nhiều chuyện xảy ra giữa họ nên mới ngủ muộn, nhưng ông ngoại anh Long Đằng Thiên nghe lại ra ý tứ khác.
Long Đằng Thiên xụ mặt, thần sắc nghiêm túc, khiển trách: “Đã bao nhiêu rồi mà không biết tiết chế một chút? Con nhóc kia giờ có thể chịu được con gây sức ép à? Nếu ông không có chắt ngoại, mày cũng đừng trách ông trở mặt.”
Lời Long Đằng Thiên nói khiến Long Tư Hạo hơi ngơ ngác, đôi mắt sâu thẳm của anh nheo lại: “Ông ngoại nói tiết chế gì cơ?”
Long Đằng Thiên liếc Long Tư Hạo một cái, đứng lên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ: “Cháu ngoan, tuy cháu trưởng thành rồi, cũng đã cưới vợ, nhưng trong mắt ông ngoại, cháu vĩnh viễn chỉ là đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời lúc nhỏ kia thôi, với ông ngoại còn ngượng ngùng cái gì.”
Long Tư Hạo ngưng mắt nhìn ông ngoại mình, suy nghĩ lại lời mình vừa nói, kết hợp lời ông ngoại mới hiểu ra ông đang nói cái gì.
Khóe môi anh co quắp: “Ông ngoại không nghĩ là Hiểu Hiểu cô ấy…”
Trong mắt Long Đằng Thiên tràn đầy nghiêm khắc trừng anh một cái: “Về sau khắc chế một chút, để ông biết mày lại gây sức ép với cháu dâu và chắt của ông thì cứ xác định ngủ phòng người hầu đi.”
Dứt lời, Long Đằng Thiên nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Không được, từ đêm nay bắt đầu không phép ngủ cùng vợ nữa, đến phòng ông ngoại ngủ, ông ngoại muốn đích thân coi chừng, chờ chắt ngoại ông ra đời, mày mới được về phòng.”
Long Tư Hạo nghe ông ngoại mình bắt đến phòng ông ngủ, khóe môi run rẩy: “Ông ngoại, cháu đâu còn là trẻ con nữa, Hiểu Hiểu cô ấy cũng không mang…”
Long Đằng Thiên không đợi anh nói hết, cắt lời anh: “Trong mắt ông ngoại vĩnh viễn chỉ là đứa nhỏ, đêm nay phải đến phòng ông ngủ.”
Long Đằng Thiên cực kỳ bá đạo nói xong liền xoay người thở phì phì đi về phía đại sảnh.
Long Tư Hạo thấy ông ngoại không cho mình nói hết lời, anh hơi nhíu mày, ông ngoại vẫn luôn là cái tính này, cường ngạnh còn bá đạo.
Lập tức anh cũng đứng dậy đi về phía đại sảnh.
Lê Hiểu Mạn cũng đã ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, đang ở đại sảnh hỏi chuyện gì đó với chú Thành quản gia.
Nhìn thấy Long Đằng Thiên tiến vào đại sảnh, cô cười đi lên đón: “Ông ngoại.”
Có lẽ vì tối hôm qua ngủ rất tốt, hôm nay khí sắc Long Đằng Thiên thoạt nhìn tốt hơn ngày hôm qua nhiều.
Ánh mắt Long Đằng Thiên liền bay tới trên cái bụng bằng phẳng của Lê Hiểu Mạn: “Ngủ ngon?”
Lê Hiểu Mạn thấy Long Đằng Thiên nhìn bụng mình, biết ông đang nhìn cái gì, cô trong lòng xấu hổ ngượng ngùng: “Ngủ ngon.”
Suy nghĩ một lát, cô lại nói: “Ông ngoại, thật ra con không…”
“Ba, mẹ…”
Lời của cô còn chưa dứt, một thanh âm non nớt quen thuộc truyền tới, ngay sau đó một thân ảnh nho nhỏ tiến vào.
Nghe thấy tiếng nói đó, Lê Hiểu Mạn, Long Tư Hạo, Long Đằng Thiên đồng thời quay lại.
Tiến tới là Tiểu Nghiên Nghiên, theo sau là Tiểu Long Dập, Lăng Hàn Dạ cùng Lăng Đại Na.
Tiểu Nghiên Nghiên trực tiếp chạy tới trước mặt Long Tư Hạo, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy chân anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt nhỏ chứa ý cười nhìn anh: “Ba, con rất nhớ ba.”