Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Quân Triệt hơi nhướn mày, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Lý Tuyết Hà, ông ta cong môi cười nói: “Yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, cậu ta sẽ vĩnh viễn không đoạt được Hoắc thị, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là giám thị nhất cử nhất động của Hoắc lão đầu cho tôi, còn Long Tư Hạo, tôi sẽ tự nghĩ biện pháp đối phó cậu ta.”
Lý Tuyết Hà nghe thấy ông ta nói như vậy, bà ta cười đưa tay ra vuốt ve môi mỏng của ông ta, quyến rũ nhìn ông ta: “Vậy còn cái con tiểu tiện nhân Lê Hiểu Mạn đó, anh định đối phó như thế nào? Nghe nói bây giờ cô ta đang mang thai, mang thai nghiệt chủng của Long Tư Hạo, cái con tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, vừa mới ly dị với Vân Hy xong, đã cấu kết với anh trai của chồng trước, thật đúng là con điếm, cô ta và Vân Hy kết hôn một năm mà bụng chẳng có tin tức gì, vưa mới cấu kết với Long Tư Hạo đã có thai, thật không biết là cô ta mang thai thật hay là mang thai giả nữa?”
Long Quân Triệt nghe thấy bà ta mắng Lê Hiểu Mạn là tiểu tiện nhân, ông ta hơi nheo mắt lại, trong lòng hơi không vui, chẳng biết tại sao, ông ta không thích nghe thấy có người mắng Lê Hiểu Mạn như vậy.
Trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một loại cảm giác muốn bảo vệ cô.
Cảm giác tới rất đột nhiên như vậy, cũng rất đặc biệt, khiến ông ta nhất thời không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên lúc ông ta thấy cô, trong đầu chợt lóe lên một bóng dáng hết sức mơ hồ, còn có một hồi ức không rõ ràng.
Sau khi chắp vá lại đoạn hồi ức kia, ông ta nhớ ra ông ta đã từng phát sinh tình một đêm với một người phụ nữ, nhưng mặt mũi của người phụ nữ kia rất mơ hồ, ông ta không nhớ nổi đôi phương là ai, chỉ nhớ người đó có một đôi mắt động lòng người, sáng chói giống như viên đá quý vậy.
Cách nhiều năm như vậy, ông vẫn có thể nhớ rõ đôi mắt động lòng người kia, nhưng gương mặt đó vẫn thủy chung mơ hồ.
Cả đời này, người có thể chạm vào trái tim của Long Quân Triệt, ngoài người phụ nữ đến chết vẫn không thương ông kia, thì cũng chỉ có người phụ nữ đã phát sinh tình một đêm với ông ta đó.
Ông ta đã từng định đi điều tra thân phận của người phụ nữ đã có tình một đêm với mình đó, nhưng lại không điều tra ra được cái gì.
Người đó như đã biến mắt khỏi thế giới này vậy, ông ta không tìm được chút tung tích nào của người đó.
Lý Tuyết Hà thấy ông ta lại không lên tiếng, thì không vui nhìn ông ta: “Triệt, tối nay anh làm sao vậy? Tại sao… a…”
Long Quân Triệt không đợi bà ta nói xong, ngón tay thon dài đã đặt ở trên đôi môi của bà ta, ông ta nhìn về phía bà ta: “Được rồi, em cũng đã đi rất lâu rồi, tôi đưa em trở về Hoắc trạch, nhớ thay tôi giám thị nhất cử nhất động của Hoắc Nghiệp Hoằng.”
Dứt lời, ông ta để cho tài xế lái xe.
Lý Tuyết hà thấy vậy, trong lòng cực kỳ bất mãn, bà ta đưa tay ra vuốt ve lồng ngực của Long Quân Triệt, quyến rũ nhìn ông ta: “Triệt, anh chỉ đưa em trở về như vậy sao? Chẳng lẽ anh cũng không muốn…”
Giọng nói của bà ta vừa kiều mỵ lại vừa ỏn ẻn, bàn tay vuốt ve lồng ngực của ông ta dần trượt xuống dưới bụng.
Ngay lúc bàn tay của bà ta chạm vào thắt lưng của Long Quân Triệt, Long Quân Triệt lặng lẽ nắm lấy tay của bà ta, cúi đầu xuống hôn lên má bà ta: “Đừng nóng, chờ chúng ta lật đổ được Hoắc Nghiệp Hoằng, thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian.”
Lý Tuyết Hà vẫn bất mãn chuyện Long Quân Triệt chỉ hôn lên má của mình, hai tay của bà ta như rắn trườn dây dưa lên cổ ông ta, chủ động hôn lên môi của ông ta.
Long Quân Triệt híp đôi mắt hoa đào lại, không đẩy bà ta ra, cũng không đáp lại bà ta, chỉ để mặc cho bà ta hôn.
Mà bà ta hôn nồng nhiệt, trong miệng còn luôn phát ra âm thanh rên rỉ “Ưm ưm“.
Tài xế đang lái xe nghe thấy âm thanh này của bà ta, cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi, hận không thể che hai lỗ tai lại.
Ông ta chưa thấy qua người phụ nữ qua bốn mươi nào mà dục vọng còn nóng như lửa vậy.
…
Biệt thự Thủy Lộ Hồ!
Sau khi trở về từ Hoắc trạch, Lê Hiểu Mạn tắm xong rồi nằm trên giường, Long Tư Hạo tắm xong nói có chuyện công cần phải xử lý, rồi trực tiếp đi thư phòng.
Cô nửa nằm ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, đọc ‘Bách khoa toàn thư kiến thức mang thai’ thấy Long Tư Hạo còn chưa trở về phòng ngủ, cô đặt sách xuống, hơi cau mày lại, ngưng mắt nhìn vị trí trống bên cạnh.
Giường tròn sang trọng trong phòng ngủ vốn rất lớn, một mình cô nằm lại càng cảm thấy lớn hơn.
Cô đã tập thành thói quen được Long Tư Hạo ôm chìm vào giấc ngủ, mỗi lần lúc anh không ở bên cạnh, cô rất khó ngủ.
Thế nhưng Long Tư Hạo nói có chuyện công cần phải xử lý, nếu cô chạy óiw thư phòng gọi anh tới bồi cô ngủ, thì cũng hơi quá mức.
Cô đã nghe qua một câu nói, phụ nữ không thể biểu hiện quá quan tâm một người đàn ông, cũng không thể quá lệ thuộc vào một người đàn ông, bởi vì điều đó sẽ khiến bọn họ cảm thấy nắm chắc được mình, vì vậy mà sẽ không đủ quan tâm đến mình nữa.
Chỉ có khiến một người đàn ông cảm thấy không nắm được mình, thì mình mới có thể vĩnh viễn nắm bắt được trái tim của họ.