Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Long Tư Hạo thấy Lê Hiểu Mạn vừa rồi còn buồn ngủ mà đột nhiên tỉnh táo. Ánh mắt anh đầy ý cười, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc hơi tán loạn của cô, giọng nói khàn khàn: “Hiểu Hiểu, có phải em rất mệt không? Vừa nghe nói anh sắp bay đi Pháp thì tinh thân lên cao như vậy, xem ra…”
Long Tư Hạo dừng lại, thì thầm bên tai cô: “Em không nỡ rời xa anh? Em yêu anh? Đúng không?”
Giọng nói của anh hơi khàn khiến Lê Hiểu Mạn cảm thấy xương cũng mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, hai tay mảnh khảnh ôm chặt cổ anh, đầu dựa vào lồng ngực to lớn, hơi nhíu mày, mỉm cười: “Hình như là vậy! Dường như em thật sự yêu anh rồi! Phải làm gì bây giờ?”
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt giống như đá quý, cực kỳ động lòng người.
Long Tư Hạo thấy hiếm khi có dịp cô thừa nhận tình cảm với anh, anh kích động ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên mắt, mặt, mũi, môi cô…
“Hiểu Hiểu, chúng ta kết hôn đi!” Anh đột nhiên buông tha đôi môi đầy đặn của cô, ánh mắt nhíu chặt, đầy mong đợi nhìn cô.
Cô nhìn vào đôi mắt hấp dẫn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của anh, ánh mắt trong veo dịu dàng liếc nhìn anh, cười nhạt: “Vậy anh sẽ là một người chồng tốt chứ? Chẳng may sau này chúng ta kết hôn rồi anh lại thay đổi thì chẳng phải em lại phải ly dị lần nữa sao? Anh thì chẳng sao. Nhưng em thì ly dị rồi kết hôn lần nữa thì giá trị cũng giảm đi rất nhiều!”
Trong câu nói của cô hiếm khi có chút đùa giỡn, nhưng phần nhiều cũng là sự thật.
Long Tư Hạo phát hiện cô có chút khác biệt. Ở trước mặt anh, cô không còn giấu giếm tình cảm với anh như trước. Điều này chứng tỏ công sức anh cố gắng không hề uổng phí, quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng tiến thêm một bước.
Anh tin tưởng nhất định sẽ có một ngày nào đó cô sẽ giao toàn bộ trái tim cho anh.
Anh biết Hoắc Vân Hy đã mang đến tổn thương quá lớn cho cô khiến cô không còn tin tưởng hôn nhân nữa.
Anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, cực kỳ thâm tình và nghiêm túc: “Hiểu Hiểu, anh biết bây giờ em không tin tưởng hôn nhân, sợ kết hôn, sợ lại bị tổn thương lần nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ là một người chồng tốt. Hôn nhân của chúng ta không phải là nấm mồ mà là thiên đường!”
Lê Hiểu Mạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô hơi cúi mắt xuống, cũng không đồng ý hay từ chối, dựa vào lòng anh nhỏ giọng nói: “Tư Hạo, cho em chút thời gian có được hay không?”
“Được!” Long Tư Hạo cúi đầu hôn lên trán cô, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô: “Hiểu Hiểu, anh có thể cho em thời gian nhưng em cũng đừng để anh chờ quá lâu!”
Lê Hiểu Mạn gật đầu nhìn anh, nhắm chặt hai mắt, lưu luyến mùi hương thơm mắt trên người anh.
Đột nhiên, cô dường như nhớ ra điều gì, mở mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi: “Tại sao anh nói Sophie là em gái anh?”
Long Tư Hạo dịu dàng nhìn cô: “Hiểu Hiểu, chuyện này không phải chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng được. Sau này, anh sẽ dần dần nói cho em. Trời sắp sáng rồi, ngủ thêm một chút, nhé?”
“Ừm!” Lê Hiểu Mạn gật đầu, dựa vào ngực anh, khóe môi nở nụ cười thản nhiên.
Nghĩ đến sau khi trời sáng, anh sẽ phải bay đi Pháp, cô hơi nhíu chân mày, không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Cho dù chỉ tạm thời chia xa nhưng lại khiến cô không nỡ.
Cô cũng không phải là cô gái nhỏ thích bám dính người khác, nhưng sau khi gặp Long Tư Hạo cô dường như thay đổi rất nhiều. Cô bắt đầu thích bám lấy anh, muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh, không muốn rời xa anh dù chỉ một phút.
Có lẽ, cô thật sự yêu anh rồi.
Cô ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, định hỏi anh đi Pháp mấy ngày. Chỉ thấy anh đã nhắm chặt hai mắt, ngủ rất bình yên. Cô không nỡ đánh thức anh chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mĩ mê người của anh.
Dường như có nhìn cả đời cũng không đủ, cô cứ ngắm anh như vậy cho đến khi trời sáng.
Bởi vì muốn để anh ngủ thêm một lúc, Lê Hiểu Mạn thấy trời sáng thì nhẹ nhàng rời giường, mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi thì đi vào phòng bếp.
Từ sau khi bọng họ ở chung đến giờ vẫn là Long Tư Hạo làm bếp chính. Tối qua cô nấu một lần. Hôm nay anh sẽ bay đi Pháp, cô muốn tự nấu bữa sáng cho anh.
Sau đó, khi Long Tư Hạo vào phòng bếp thì cô đang thái đồ ăn.
Anh lười biếng tựa vào khuôn cửa trên phòng bếp, ánh mắt hẹp dài thâm tình nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười: “Hiểu Hiểu, em càng lúc càng giống một người vợ rồi!”
Nghe giọng nói của anh, Lê Hiểu Mạn nhìn anh, thấy anh vẫn không thay quần áo mà mặc áo ngủ, để lộ lồng ngực cường tráng hấp dẫn, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, thu hồi ánh mắt: “Còn chưa thay quần áo sao?”
“Lát nữa rồi thay sau!”
Ngay sau đó, anh bước lại gần, ôm cô từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô, vì vừa thức dậy cho nên giọng nói anh có chút khàn khàn: “Hiểu Hiểu, chờ anh từ Pháp về, chúng ta kết hôn đi, có được không?”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn khẽ run rẩy, không trả lời anh mà cúi đầu hỏi: “Vậy anh phải đi bao lâu?”
Long Tư Hạo hơi nhíu mày, đôi môi mỏng nhẹ cắn vành tai cô: “Cũng không lâu lắm chỉ một hai tháng mà thôi!”
“Cái gì? Một hai…A…” Lê Hiểu Mạn kinh ngạc, vì phân tâm mà con dao vô tình cắt vào tay khiến ngón tay chảy máu.
“Hiểu Hiểu…” Long Tư Hạo thấy vậy, nhíu chặt chân mày, trong mắt cực kỳ đau lòng, anh cầm ngón tay bị thương của miệng, ngậm vào miệng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: “Đau không? Đều tại anh, hại em bị đứt tay!”