Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 561: Sân bay, cha con tương ngộ (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô nhớ 5 năm trước Long Tư Hạo từng nói, anh ấy nói cô hại chết con gái mình, anh ấy nói chưa từng yêu cô, anh ấy nói chỉ coi cô là công cụ sinh con mà thôi.

Lúc ấy, cô từng nghi ngờ sự chân thật của những lời anh nói, cô nghĩ rằng anh đang nói dối.

Nhưng 5 năm rồi, nếu anh thật sự yêu cô, vì sao vẫn không đi tìm cô?

Sao anh cứ biến mất như vậy chứ?

5 năm này cô có đi tìm anh nhưng một chút tin tức đều không có.

Mặc kệ anh nói yêu cô là thật hay giả, cô thật sự không thể tin anh sẽ nhẫn tâm như vậy, chẳng quan tâm cô suốt 5 năm qua.

Lòng cô đau như cắt, rất muốn khóc thật to một trận nhưng vì không muốn Tiểu Nghiên Nghiên lo lắng, cô đè tất cả nỗi đau của mình xuống.

Tiểu Nghiên Nghiên nhíu chặt mày, rất khó hiểu nhìn mẹ mình rõ ràng rất muốn khóc lại cố không khóc, trong lòng rất đau: “Giữa mẹ với ba ba xấu xa đã xảy ra chuyện gì không thoải mái phải không? Sao mẹ không đi tìm ông ấy? Con cảm thấy rõ ràng mẹ rất nhớ ông ấy, nhớ đến không chịu nổi luôn.”

Không phải không tìm, mà là tìm không thấy, tìm đến mức cô sắp tuyệt vọng rồi.

Lê Hiểu Mạn thu hồi nước mắt và suy nghĩ đau khổ lại, cười nhìn Tiểu Nghiên Nghiên, giọng nói ôn nhu: “Nghiên Nghiên, đã khuya rồi, đi ngủ thôi, đêm nay mẹ ngủ với con nha.”

Tiểu Nghiên Nghiên từ trong lồng ngực mẹ bò ra, khí phách nhíu mày: “Mẹ, con không phải con sên nhỏ như bạn bè cùng lớp, còn bắt mẹ dẫn đi học, dỗ ngủ, con muốn học cách tự lập, con không cần mẹ dỗ con ngủ, mẹ ngủ ngon nha!”

Tiểu Nghiên Nghiên dứt lời liền đi về phòng ngủ của mình, khi tới gần cửa phòng ngủ, cô bé dừng bước, xoay người nhìn chai rượu trên bàn trà, giọng nói ngọt ngào: “Mẹ không được uống rượu nữa nha! Nếu con lại nhìn thấy mẹ uống một lần, con sẽ lén mẹ uống mười lần, còn phải đem chuyện mẹ uống rượu nói với daddy, để daddy tới “Dạy dỗ” mẹ…”

Tiểu Nghiên Nghiên nói đến đây thì dừng lại, chớp chớp đôi mắt nhỏ như sao trời: “Mẹ, thật ra daddy rất tốt, vừa thương con, vừa quan tâm mẹ, vừa đẹp trai, vừa có tiền lại không lăng nhăng, nếu ba ba không tới tìm chúng ta, không cần chúng ta nữa thì mẹ suy xét cho daddy chút nhé?”

Đôi mày Lê Hiểu Mạn hơi chau lại, không trả lời Tiểu Nghiên Nghiên ngay mà ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé hỏi lại: “Nghiên Nghiên thật sự thích chú Hàn sao?”

“Đương nhiên thích ạ.” Tiểu Nghiên Nghiên cười nhìn mẹ mình: “Con với daddy rất hợp nhau, mẹ ngủ ngon nha!”

Dứt lời, cô bé liền xoay người vào phòng ngủ, sau khi nằm lên giường mình mới trốn trong chăn gọi điện thoại cho Hàn Cẩn Hi.

“Daddy, mẹ không ngoan rồi, mẹ lại uống rượu á.”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp hiền hòa của Hàn Cẩn Hi: “Có nói mấy lời daddy dạy con không?”

“Có ạ!” Tiểu Nghiên Nghiên đè thấp giọng: “Con nói với mẹ y như daddy dạy á, con nói nếu mẹ lại uống rượu, con sẽ lén uống mười lần, mẹ thương con như vậy nhất định sẽ không uống rượu nữa, daddy thật thông minh quá à! Nhưng mà daddy thông minh như vậy sao vẫn không theo đuổi mẹ được vậy ta?”

“Ai nói daddy theo đuổi mẹ con?” Giọng Hàn Cẩn Hi trầm thấp không nghe ra bất kì ngữ khí gì.

“Oh!” Tiểu Nghiên Nghiên nhíu mày: “Chẳng lẽ daddy âm thầm giúp mẹ, mẹ bị bệnh thì daddy lén chăm sóc mẹ, mỗi lần mẹ đau lòng thì daddy sẽ tìm cách dỗ dành, không phải vì thích mẹ sao?”

“Không phải!” Hàn Cẩn Hi rất dứt khoát trả lời hai chữ.

Tiểu Nghiên Nghiên chu chu cái miệng nhỏ: “Daddy, Amber cực kì cực kì khinh bỉ daddy, rõ ràng thích mẹ còn nói không phải.”

“Không thích.” Hai chữ rất lưu loát dứt khoát.

Tiểu Nghiên Nghiên trợn trắng mắt: “Được rùi, daddy cứ giả bộ tiếp đi, daddy cứ như vậy là cả đời cũng không đuổi kịp mẹ đâu, khuya rồi con đi ngủ nha! Daddy ngủ ngon!”

Tiểu Nghiên Nghiên gọi điện xong đang chuẩn bị cất điện thoại thì Lê Hiểu Mạn vào tới.

Thấy Tiểu Nghiên Nghiên còn chưa ngủ, cô hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm khắc hơn: “Nghiên Nghiên, sao con còn chưa ngủ? Đang gọi điện thoại cho ai?”

“Ngủ liền ạ.” Tiểu Nghiên Nghiên cất điện thoại rồi nghịch ngợm thè lưỡi với mẹ, nháy đôi mắt như sao trời: “Sao mẹ còn chưa ngủ? Con đã nói không cần mẹ dỗ rồi, mẹ đi ngủ đi! Ngủ muộn là mẹ sẽ có nếp nhăn á.”

“Tối nay mẹ muốn ngủ với con.” Lê Hiểu Mạn đến ngồi xuống giường Tiểu Nghiên Nghiên, đôi mắt như nước động lòng người ôn nhu nhìn cô bé.

Tiểu Nghiên Nghiên xê dịch vị trí, mày khẽ cong lên: “Được rồi! Nếu mẹ một hai phải ngủ với con thì đêm nay con sẽ hy sinh một chút, chia nửa giường cho mẹ vậy.”

Thấy chỗ Tiểu Nghiên Nghiên chừa ra, Lê Hiểu Mạn mím môi cười với Tiểu Nghiên Nghiên rồi đến nằm bên cạnh Tiểu Nghiên Nghiên.

Miệng Tiểu Nghiên Nghiên cứ nói không cần mẹ dỗ nhưng Lê Hiểu Mạn mới vừa nằm xuống, thân mình nhỏ nhắn của cô bé liền dính lại, cánh tay nhỏ non mịn ôm cổ cô, cái miệng anh đào nhỏ xinh hôn “chụt” lên môi Lê Hiểu Mạn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo nở một nụ cười xinh đẹp: “Mẹ ngủ ngon nha.”

“Nghiên Nghiên ngủ ngon.” Trong đôi mắt trong veo của Lê Hiểu Mạn tràn đầy ý cười dịu dàng của người mẹ, cũng cúi đầu hôn “chụt” một cái lên cái miệng nhỏ của Tiểu Nghiên Nghiên sau đó liền nhắm mắt lại.

Tiểu Nghiên Nghiên nhắm mắt lại, một hồi sau lại đột nhiên mở mắt ra nhìn mẹ hỏi: “Mẹ ơi, qua mấy ngày nữa chính là ngày giỗ bà ngoại, mẹ có về thành phố K không? Lâu lắm rồi con không gặp ông với cậu, con nhớ họ lắm”.

Nghe Tiểu Nghiên Nghiên nhắc tới Lê Tố Phương, đôi mày đẹp của Lê Hiểu Mạn trầm xuống, trong mắt xẹt qua bi thương sâu đậm.

Chọn tập
Bình luận