Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lê Hiểu Mạn thấy cô ta đánh nhưng không hề hoảng sợ, cô cười cản lại: “Đợi chút, khoan tức giận đã, cô muốn giết tôi, tôi không ý kiến, nhưng tôi biết cô sẽ không giết tôi một cách trắng trợn như vậy mà sẽ ám sát. Còn nữa, không phải cô rất yêu chồng tôi hay sao? Con gái đẹp vì người mình yêu, bây giờ bộ dạng của cô vô cùng xấu, tôi cảm thấy bây giờ chuyện cô nên làm không phải là giết tôi mà là về nhà thay quần áo, trang điểm đi, sau đó quay lại theo đuổi chồng tôi…”
Nói đến đây, cô nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhìn Lăng Dinah cười: “Sắp tan tầm rồi, mau về nhà thay quần áo đi, chúc cô mã đáo thành công.”
Nhìn Lê Hiểu Mạn cười bình tĩnh, Lăng Dinah nheo mắt, khuôn mặt trái xoan quyến rũ đầy tức giận: “Lê Hiểu Mạn, cô đừng giả bộ, còn chúc tôi mã đáo thành công nữa chứ, tôi không tin là cô không sợ tôi cướp anh Tư Hạo đi đâu.”
Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo đang bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc, sau đó nhìn sang Lăng Dinah, giọng nói tràn ngập tự tin: “Nếu cô có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi, thì lúc hai người kết hôn, chẳng những tôi sẽ làm phù dâu cho cô mà còn đứng ra tổ chức hôn lễ, bao hết chi phí kết hôn của hai người.”
Thấy cô hào phóng như vậy, tự tin như vậy, Lăng Dinah không lo lắng nữa, nhưng vẫn bám riết không tha.
Cô ta trừng mắt nhìn Lê Hiểu Mạn, thề: “Cô chờ đấy, tôi nhất định có thể cướp anh Tư Hạo khỏi tay cô, cô cứ chờ tổ chức hôn lễ cho chúng tôi đi.”
Lê Hiểu Mạn lạnh nhạt nhìn cô ta, khẽ cười, cổ vũ: “Cố lên.”
Lăng Dinah kinh ngạc trừng mắt nhìn cô: “Lê Hiểu Mạn, cô bị bệnh à, cô thật sự không sợ tôi cướp anh Tư Hạo đi?”
Lê Hiểu Mạn nhìn cô ta, đứng dậy khỏi sofa: “Cô muốn cướp thì cướp, sao dong dài thế? Mau về thay quần áo đi, đẹp rồi hẵng quay lại.”
“Cô…” Lăng Dinah nhìn cô một hồi lâu mới xoay người nhìn Long Tư Hạo, giọng điệu mềm mại: “Anh Tư Hạo, anh chờ em, em sẽ tới nhanh thôi.”
Dứt lời, cô ta liền rời khỏi văn phòng.
Lê Hiểu Mạn thấy cô ta đi rồi thì cầm hợp đồng đến chỗ Long Tư Hạo, nhìn anh cười: “Long tổng, đây là hợp đồng, anh xem xem có vấn đề gì không?”
“Gọi anh là gì? “Long Tư Hạo híp mắt, ánh mắt thâm tình nhìn nụ cười dịu dàng của cô, nhưng sắc mặt hơi tối.
Vừa rồi ở trước mặt Lăng Dinah thì gọi chồng vô cùng thân thiết, giờ thì lại biến thành Long tổng rồi.
Thấy sắc mặt anh trầm xuống, Lê Hiểu Mạn cười, khẽ nói: “Long tổng, anh nói xem, chúng ta ở công ty làm việc, cho nên đương nhiên phải gọi là Long tổng rồi.”
Long Tư Hạo cong môi cười, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, giọng điệu sủng nịnh: “Bé con, dám lấy lời của ông xã để chặn miệng ông xã hả?”
Dứt lời, anh nhận lấy hợp đồng trong tay cô, không nhìn mà kí tên luôn.
Đặt hợp đồng lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ tử đàn, ánh nhìn cô mờ ám: “Công việc đã xử lý xong, chúng ta lên giường giải quyết việc tư thôi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt, ánh mắt đáng yêu nhìn anh, khẽ cười: “Hợp đồng đã kí xong, em phải về phòng làm việc đây.”
Cô đưa tay lấy bản hợp đồng trên bàn Long Tư Hạo, nhưng lại bị anh giữ tay lại.
Anh xấu xa vuốt ve bàn tay cô, nhìn cô đầy nóng bỏng: “Bà xã à, không cần vội làm việc đâu, đến phòng nghỉ chuyện trò với ông xã một lát đã.”
Lê Hiểu Mạn không tin anh để cô vào phòng nghỉ chỉ đơn giản là để nói chuyện, cô hơi đỏ mặt, lông mi run rẩy, chưa kịp nói gì đã bị Long Tư Hạo kéo vào phòng nghỉ của anh.
Cửa vừa đóng, anh áp cô lên cửa, áp môi mình lên môi cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Muốn anh không?”
Lê Hiểu Mạn cụp mắt, thoải mái thừa nhận: “Đương nhiên là muốn, muốn đến không chịu được nữa rồi đây.”
Đôi mắt hẹp dài của Long Tư Hạo đầy ý cười, anh yêu cô, yêu thích cách thể hiện tình cảm và tin tưởng ấy của cô.
Những lời vừa rồi cô nói với nói với Lăng Dinah cũng đủ chứng minh rằng cô vô cùng tin tưởng anh, tin đến mức thách thức người phụ nữ khác đến cướp đoạt anh đi.
Sự tin tưởng ấy của cô khiến anh cực kì rung động.
Giữa vợ chồng, muốn sống với nhau cả đời thì sự tin tưởng là vô cùng quan trọng.
Vợ anh, Hiểu Hiểu có thể làm được chuyện này, mà anh cũng vô cùng tin tưởng cô.
Anh tin, bọn họ nhất định có thể hạnh phúc bên nhau cả đời.
Đầu bạc răng long không phải là giấc mơ bọn họ không thực hiện được.
Giờ phút này anh cảm thấy rất may mắn vì đã chịu đựng được qua năm năm, càng thấy may mắn vì sau khi bị anh làm tổn thương, cô vẫn chọn tha thứ cho anh.
Hiểu Hiểu của anh cực kỳ lương thiện, cũng cực kỳ kiên cường, đó là thứ mà rất nhiều phụ nữ không có.
Cô trong mắt anh, là duy nhất, không ai có thể so sánh, cũng không ai có thể thay thế được.
Đời này kiếp này có thể cưới được cô, chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời của Long Tư Hạo.
“Hiểu Hiểu…” Anh rung động nhìn cô, sau đó ôm cô thật chặt.
Lê Hiểu Mạn thấy anh như vậy thì thâm tình nhìn anh, cười mềm mại đáng yêu: “Làm sao vậy?”
Long Tư Hạo vuôn ve khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô: “Cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy.”
Lê Hiểu Mạn ôm cổ anh, nghiên đầu, khẽ cười: “Em cũng phải cảm ơn chồng em…”
Nói đến đây, cô cúi xuống, nhìn vào mắt anh: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng trả giá vì em nhiều như vậy, nếu ngay cả tin tưởng em cũng không thể cho anh vậy thì em không đáng với tình yêu của chồng em rồi.”
Cô ôm chặt lấy eo anh, tựa vào lồng ngực mạnh mẽ ấy, khẽ nói: “Ông xã, thật sự cảm ơn anh, đã cho em nhiều hạnh phúc và cảm động như vậy.”
Long Tư Hạo nhìn cô dầy yêu chiều, cúi đầu hôn lên cánh môi gợi cảm, đang lúc định xâm nhập thì Lê Hiểu Mạn nghĩ đến cái gì đó, hơi nghiêng đầu tránh ra.
Long Tư Hạo nhíu mày, nhìn cô chằm chằm: “Bà xã à, em quên tam tòng tứ đức rồi sao? Lúc ông xã hôn em, em phải thuận theo chứ, hửm?”
Lê Hiểu Mạn khẽ chạm môi mình lại môi anh, giọng nói mềm mại đáng yêu: “Tư Hạo, em có chuyện muốn hỏi anh.”
Long Tư Hạo vuốt cằm, dịu dàng nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Vợ yêu có gì muốn hỏi thế?”
Muốn nói rõ trong hôm nay, Lê Hiểu Mạn hơi cúi đầu, nhìn Long Tư Hạo thăm dò: “Tư Hạo, anh có cậu à?”
Long Tư Hạo híp mắt, nghi ngờ nhìn cô: “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Tư Hạo, anh cứ trả lời em trước đã!” Giọng Lê Hiểu Mạn dịu dàng hơn mấy phần, ẩn chứa chút nũng nịu.