Gương mặt anh trắng bệch, giống như chống đỡ không nỏi lùi ra sau hai bước.
Tô Dịch nhìn anh, ném sung trong tay, ánh mắt phức tạp và áy náy: “Tư Hạo, thật xin lỗi, nhưng tôi…không thể không…nổ súng bắn cậu.”
Cả người anh toát ra hơi thở lạnh lẽo, anh nhíu mày giơ súng muốn bắn Tô Dịch nhưng đã không còn đạn.
Đôi mắt anh đầy khát máu, cười lạnh: “Cậu muốn…giết tôi?”
Tô Dịch không trả lời mà từ từ đứng lên: “Xong bắn súng rồi, nên so…đánh đấm chứ.”
Dứt lời dưới chân anh ta như sinh ra gió, một đá quét về phía Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo thấy thế nghiêng người nhưng động tác quá mạnh khiến miệng vết thương bị động chạm, anh nhíu chặt mày.
Sắc mặt của anh ngày càng kém, hai tay nắm chặt vung nắm đấm về phía Tô Dịch.
Dù bị đau nhưng tốc độ của anh vẫn không hề chậm, một cú này Tô Dịch không tránh nên bị đánh vào mặt.
Nhưng vết thương của anh ta không nặng bằng anh, anh ta lập tức phản ứng đánh trả.
Hai người dùng tay chân đánh nhau, vốn thân thủ Long Tư Hạo tốt hơn Tô Dịch nhưng anh bị thương khá nặng, đang so hơn 10 chiêu thì bắt đầu kiệt sức, ánh mắt đỏ lên mơ hồ không rõ.
Anh và Tô Dịch đều trúng chiêu, Tô Dịch bị đánh mặt mũi bầm dập mà anh cũng chảy máu.
Một tay anh chóng lên tường, khóe môi cũng tràn ra máu.
Vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo, trong đầu chỉ có một ý niệm anh tuyệt đối không thể chết, vì Hiểu Hiểu của anh, tiểu NghiênNghiên xinh đẹp và tiểu Long Dập nữa, anh tuyệt đối không thể chết.
Hiện tại Tô Dịch cũng hết sức chống ghế, ánh mắt vô lực nhìn Long Tư Hạo đang giống anh ta đang chống đỡ để không ngã xuống, sau đó dựa vào cửa: “Tư Hạo, cậu… đừng nghĩ rời khỏi… nơi này, tôi sẽ không để cho cậu…đi.”
Dứt lời anh ta cầm một quả lựu đạn ra.
Long Tư Hạo thấy thế, cả kinh: “Cậu…điên rồi sao?”
….
Dưới chân núi Mont, Knox, liên minh LR, binh đoàn MX ba bên chấm dứt đánh nhau.
Knox đại bại, tổn thất nghiêm trọng, mang theo thành viên bị thương rút về máy bay trực thăng đang dừng dưới chân núi.
Thẩm Thi Vi cũng bị ông ta mang đi.
Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ mang theo thành viên liên minh LR thanh lý chiến trận.
Mười thợ săn đã trải qua chiến đấu khổ cực nên đang nghỉ ngơi.
Về phần binh đoàn MX tạm thời vẫn chưa rời đi.
Hoắc Vân Hy vẫn nhìn ra xa cho nên là người đầu tiên thấy Lê Hiểu Mạn được Âu Dương Thần ôm về.
“Mạn Mạn.”
Thấy Lê Hiểu Mạn như ngất đi, anh ta chạy tới.
Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ thấy thế cũng nhanh chóng đi tới.
“Mạn Mạn làm sao vậy?” Hoắc Vân Hy đi tới trước mặt Âu Dương Thần lo lắng hỏi.
Lạc Thụy tiến lên, thấy Lê Hiểu Mạn nhắm mắt nhưng không thấy Long Tư Hạo đâu thì hỏi: “Âu Dương tiên sinh, phu nhân nhà chúng tôi làm sao vậy? Không phải anh làm gì cô ấy đấy chứ? Anh không cần nói cho tôi là cô ấy ngủ, tổng giám đốc nhà chúng tôi đâu? Tại sao anh lại ôm cô ấy mà không phải tổng giám đốc nhà chúng tôi?”
Long Quân Triệt nhìn Lê Hiểu Mạn trong ngực Âu Dương Thần, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng vô cùng lo lắng.
Lúc trước khi thẩm Thi Vi nói cô là con gái của ông, vì lúc đó hai bên còn đang chiến đấu mà cô vẫn bài xích người ba là ông nên ông chưa có dịp trò chuyện với cô.
Thật ra nghe thẩm Thi Vi nói cô là con gái mình, trong lòng ông ngoại trừ khiếp sợ thì còn có cả mừng rỡ, khó trách ông vẫn luôn cảm thấy thân thiết với cô, thì ra cô là con gái ông ta, dĩ nhiên là con gái ruột, giữa bọn họ có liên hệ máu mủ.
Ông ta định đánh thắng Knox xong mới sám hối với cô mong cô tha thứ.
Ông biết rõ mình không phải là người ba tốt, chưa một ngày làm nghĩa vụ của người ba, ngược lại còn làm tổn thương cô, ông cần đền bù cho cô thật tốt.
Âu Dương Thần nhìn Lạc Thụy đang lo lắng, đang muốn lên tiếng thì đột nhiên ngoài 200m có tiếng nổ cực mạnh.
“Đoàng…”
Nghe thấy tiếng nổ mạnh, Lạc Thụy có dự cảm không lành: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tiếng nổ mạnh?”
Lập tức anh ta nhìn chằm chằm Âu Dương Thần hỏi: “ Tổng giám đốc ở đâu?”
Âu Dương Thần còn chưa kịp trả lời, Lê Hiểu Mạn bị anh ta ôm đột nhiên hô to một tiếng “Tư Hạo” liền mở mắt ra.
“ phu nhân…cô….” Lạc Thụy nhìn Lê Hiểu Mạn tỉnh lại thì gọi to Tư Hạo nên có chút kinh ngạc.
“Mạn Mạn, em làm sao vậy?” Bỗng nhiên Hoắc Vân Hy thấy cô tỉnh lại, lo lắng trong lòng mới vơi đi.
Lê Hiểu Mạn nhìn đám người đang quay vòng, khoongg nhìn thấy Tư Hạo đâu, cô rời khỏi ngực Âu Dương Thần, tâm tình kích động hỏi: “các người có nghe thấy tiếng nổ không? Tư Hạo đâu? Tư Hạo đâu hả?”
Lập tức cô xoay người nhin Âu Dương Thần, hai tay nắm tay anh ta hỏi: “Tư Hạo đi đâu rồi hả?”
Lạc Thụy cau mày: “Phu nhân, vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi.”
Nghe Lạc Thụy nói, Lê Hiểu Mạn thả Âu Dương Thần ra, co chân chạy về phía nhà gỗ.
Cô chạy rất nhanh, tóc bị gió thổi tán loạn, bởi vì chạy quá gấp mà cả người lảo đảo may được đỡ kịp nên không ngã sấp xuống.
“Phu nhân.”
“Mạn Mạn.”
….
Lạc Thụy, Lăng Hàn Dạ, Hoắc Vân Hy, Long Quân Triệt, Âu Dương Thần và mười thợ săn đều đuổi theo.
Khoảng cách 200m không xa, Lê Hiểu Mạn chạy tới thì căn nhà gỗ đã bị nổ sập, hơn nữa còn có lửa và khói.
“Tư Hạo….”
nhìn căn nhà gỗ bị nổ tung, Lê Hiểu Mạn hoàn toàn bị dọa sợ, cô mở to hai mắt không thể tin nhìn căn nhà gỗ, nước mắt tràn mi.
Cô không ngừng lắc đầu: “Không…Tư Hạo…Không…Tư Hạo….”
Đột nhiên, cô kêu to lại chạy về phía nhà gỗ nhỏ.
“Phu nhân.”
“Mạn Mạn.”
….
Lạc Thụy, Hoắc Vân Hy, Long Quân Triệt, Lăng Hàn Dạ thấy thế, lập tức đuổi theo tiến đến.
“Tư Hạo, anh không có việc gì, anh không có việc gì.”
Lê Hiểu Mạn chạy tới, không để ý căn nhà gỗ đang cháy, cô liền xông vào.
“Phu nhân, cô định làm gì?”
Lạc Thụy nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô lại.
“Phu nhân, cô đừng xúc động, chỗ đó nguy hiểm.”
“Khụ…Khụ….” Bởi vì quá gần, Lê Hiểu Mạn bị ho sặc, cô ra sức giãy giụa khỏi Lạc Thụy, tầm mắt mơ hồ lo lắng: “Trợ lý Lạc, anh thả tôi ra, Tư Hạo bị đè ở dưới rồi, tôi muốn đi cứu Tư Hạo.”
Lê Hiểu Mạn kích động giãy giụa rất mạnh.