Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 291: Thông minh, tìm ra sơ hở (1)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hiểu Hiểu, sao đã dậy rồi? Ngoan, về ngủ thêm một lát đi.” Long Tư Hạo thâm tình nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc tán loạn.

Lê Hiểu Mạn nhìn Lạc Thụy và luật sư Lâm, sau đó mới nhìn Long Tư Hạo: “Em ngủ đủ rồi…”

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô ửng đỏ, nói khẽ: “Em muốn phút giây nào cũng được nhìn thấy anh, anh đang làm gì thế?”

Long Tư Hạo nghe cô nói thì xúc động không thôi, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi phấn nộn ấy, giọng nói trầm thấp nhự nhàng: “Đương nhiên là đang lật lại vụ án của em rồi.”

Dứt lời, anh kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, ở trước mặt Lạc Thụy và luật sư Lâm ôm cô ngồi lên đùi mình.

Lạc Thụy và luật sư Lâm nhìn thấy thế, nhưng coi như không phát hiện.

Nhưng Lê Hiểu Mạn lại vì hành động của anh mà đỏ mặt, cô khó xử đánh vào ngực anh, thấp giọng nói: “Tư Hạo, để em xuống, có người.”

Cô vừa dứt lời, Lạc Thụy liền nói: “Lê tiểu thư, cô hoàn toàn có thể coi tôi và Tiểu Lâm là không khí, cô và tổng giám đốc cứ việc thân thiết, chúng tôi sẽ tạm thời bị mù, vừa nhìn thấy cảnh thân thiết sẽ bị mù, không nhìn thấy gì hết, thật đấy, bọn tôi vừa đi khám bệnh xong.”

Nghe Lạc Thụy nói, mặt Lê Hiểu Mạn càng đỏ hơn, vùng vẫy mấy cài nhưng thấy Long Tư Hạo không có ý thả cô xuống thì yên lặng, nhíu mày nhìn đống hồ sơ trên bàn.

“Đây…”

“Lê tiểu thư, đây là tất cả hồ sơ về vụ án của vú Trương mà tổng giám đốc để bọn tôi đến Viện Kiểm Sát điều tra, bên trong có chứng cứ chứng minh cô là kẻ giết người, báo cáo xem xét vân tay chỉ có của một mình cô thôi, hơn nữa Lê tiểu thư lại không có người làm chứng trong khoảng thời gian đó. Nhưng tất cả mọi người tham gia yến hội đều có thể làm chứng rằng người cuối cùng vú Trương gặp trước khi chết là cô, bởi vậy, Lê tiểu thư là người bị tình nghi nhất, chỉ là, tổng giám đốc sẽ tìm ra sơ hở giúp cô thoát khỏi diện tình nghi.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn cau chặt mày, đưa mắt nhìn Long Tư Hạo đang xem xét hồ sơ.

Long Tư Hạo buông hồ sơ xuống, nhìn Lê Hiểu Mạn, khẽ mím môi: “Hiểu Hiểu, em nói có người làm em hôn me, sau khi tỉnh lại mới phát hiện vú Trương chết bên cạnh mình?”

Lê Hiểu Mạn nhíu mày gật đầu với Long Tư Hạo: “Nhưng em không thấy rõ người đó thế nào, hung thủ thật sự hẳn là người đó, mà người muốn hãm hại em, ngoài Lý Tuyết Hà và Hạ Lâm, em không nghĩ ra ai nữa cả.”

Lời nói của Lê Hiểu Mạn nhắc nhở Long Tư Hạo, anh nheo mắt, nhìn lại khẩu cung của Hạ Lâm và Lý Tuyết Hà.

Hạ Lâm ở cùng với Hoắc Vân Hy, thời gian đó có người làm chứng, mà khẩu cung của Lý Tuyết Hà thì chỉ nói là cảm thấy không khỏe nên nghỉ ngơi trong phòng.

Trong khoảng thời gian bà ta nghỉ ngơi cũng có thể giết người, mà bà ta cũng không có ai làm chứng rằng trước khi chết, vú Trương không gặp bà ta.

Khẩu cung của Lý Tuyết Hà xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy, thế mà cảnh sát không phát hiện.

Ánh mắt Long Tư Hạo phát lạnh, thần sắc lạnh lùng nhìn Lạc Thụy, trầm giọng nói: “Lập tức làm cho người điều tra Lý Tuyết Hà, căn cứ và khẩu cung của bà ta thì sau khi bữa tiệc bắt đầu, khoảng mười hai giờ bà ta mới xuống lầu, nói cách khác, trong khoảng thời gian này, bà ta chỉ ở trên lầu mà thôi. Nếu nói Hiểu Hiểu bị tình nghi giết người, thì bà ta cũng vậy, mà hiềm nghi của bà ta còn lớn hơn nhiều. Theo tôi được biết, quan hệ giữa bà ta và vú Trương luôn không tốt, quan hệ với Hiểu Hiểu lại càng không ổn, nếu tôi nói bà ta giết người rồi đổ cho Hiểu Hiểu, chắc chắn sẽ còn thuyết phục hơn nhiều.”

Lạc Thụy nghe xong, sau khi để não tiêu hóa thì cười nhìn Long Tư Hạo, giơ ngón tay cái lên: “Tổng giám đốc anh minh, chỉ nhìn khẩu cung của Lý Tuyết Hà đã phát hiện sơ hở, không cần nói nữa, nhất định là bà ta giết người rồi giá họa cho Lê tiểu thư, có sơ hở này, muốn giải trừ hiềm nghi giết người của Lê tiểu thư cũng dễ dàng hơn nhiều.”

Lê Hiểu Mạn nghe Long Tư Hạo nói cũng lập tức hiểu ra, rõ ràng cô nhớ sau khi tiệc sinh nhật của ông nội bắt đầu, Lý Tuyết Hà vẫn không hề xuất hiện, bà ta có đủ thời gian giết người, mà quan hệ của bà ta với vú Trương rất không tốt, với cô thì lại càng kinh khủng hơn.

Nói Lý Tuyết Hà giết vú Trương sau đó giá họa cho cô, hòan toàn có khả năng.

Lúc ấy cô nhìn thấy thi thể của vú Trương, vì quá kinh hãi nên bị đổ oan giết người, cảm xúc của cô vỡ òa, cho nên không phát hiện Lý Tuyết Hà cũng có thể giết người.

Long Tư Hạo không xuất hiện trong bữa tiệc ấy, nhưng lại chỉ cần dựa vào khẩu cung của Lý Tuyết Hà mà phát hiện ra vấn đề lớn như vậy, đủ để chứng minh anh không chỉ thông minh, mà còn rất cẩn thận.

Người đàn ông ưu tú như vậy lại yêu cô, khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Tư Hạo…” Cô đưa mắt nhìn anh, dịu dàng ôm lấy cổ anh, khen không ngớt: “Anh thật thông minh.”

“Ha ha…” Long Tư Hạo cong môi cười, bàn tay to lớn khẽ chạm lên mũi cô, ánh mắt thâm tình, giọng nới trầm thấp rõ ràng: “Dù anh thông minh, nhưng đến giờ còn chưa gạt được em, sao có thể thông minh bằng em chứ? Hửm?”

Lê Hiểu Mạn cụp mắt, môi hồng đưa đến sau tai anh, thấp giọng nói: “Bây giờ em sống cùng anh, ngủ cùng anh, có khác gì vợ đâu, vậy mà vẫn chưa tính là gạt được?”

“Không tính!” Long Tư Hạo khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng ngời: “Phải đi đăng kí đã mới tính.”

Dứt lời, anh nhìn vào ngón tay bị thương của Lê Hiểu Mạn, nheo mắt, đau lòng mím môi: “Hiểu Hiểu, sao tay em lại bị thương?”

Thấy Long Tư Hạo hỏi, Lê Hiểu Mạn kể lại chuyện cô bị thương ở tay hôm ở bữa tiệc cho anh nghe.

Sau khi nghe xong, Long Tư Hạo lạnh mặt, nhìn xuống báo cáo xem xét vân tay, rồi âm trầm nhìn Lạc Thụy đangngồi cạnh luật sư Lâm: “Cậu đã xem báo cáo này chưa? Trên đó có đủ cả mười dấu vân tay của cô ấy sao?”

Luật sư Lâm Luật sư Lâm không hiểu sao Long Tư Hạo lại hỏi vậy, chỉ cung kính gật đầu: “Vâng! Báo cáo có đầy đủ rõ ràng mười vân tay của Lê tiểu thư, cảnh sát đã lấy báo cáo này ở bộ phận pháp chứng để chứng minh Lê tiểu thư là hung thủ giết người.”

“Bằng chứng?” Long Tư Hạo hừ lạnh, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, ánh mắt lạnh đến thấu xương, giọng nói lạnh lùng: “Ngón trỏ trái và phải của Hiểu Hiểu đều đã bị thương, miệng vết thương còn rất lớn, đến giờ vẫn còn sẹo, sao trên con dao và cổ vú Trương lại có thể có đầy đủ vân tay của Hiểu Hiểu được?”

Luật sư Lâm nghe vậy, buồn phiền trợn mắt, sững sờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, mãi mới phản ứng được: “Nếu ngón tay bị thương, mà vết sẹo vẫn còn thì không thể để ại dấu vân tay rõ như vậy được.”

Nghe Long Tư Hạo và luật sư Lâm nói, Lạc Thụy sửng sốt, phản ứng lại: “Ôi! Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Đúng là tổng giám đốc cẩn thận, ngón tay Lê tiểu thư bị thương, mà vết sẹo vẫn còn, sao lại có dấu vẫn tay rõ như thế? Đây rõ ràng là giá họa, vân tay trên con dao và cổ vú Trương không phải do Lê tiểu thư để lại, mà là có người phục chế, muốn hãm hại cô ấy. Kẻ kia nhất định không tưởng tượng được, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngay cả ông trời cũng muốn giúp Lê tiểu thư, cũng may trước lúc vú Trương bị giết, tay cô ấy đã bị thương, tất cả tân khách đều có thể làm chứng, như vậy cũng đủ để Lê tiểu thưthoát khỏi diện tình nghi rồi…”

Nói đến đây, Lạc Thụy cũng nheo mắt lại, như một cây hoa si mỉm cười nhìn Long Tư Hạo: “Tổng giám đốc, anh thông minh quá, tôi càng ngày càng kính… à yêu anh rồi.”

Lập tức anh ta lại nhíu mày nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, cô thì sao? Có phải cũng yêu chết tổng giám đốc rồi không? Chi tiết nhỏ như vậy mà cũng bị tổng giám đốc phát hiện, có phải nh ấy quá thông minh rồi không?”

Giờ phút này, lòng Lê Hiểu Mạn như dậy sóng, cô xúc động nhìn Long Tư Hạo, khẽ cắn môi dưới: “Tư Hạo, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã cẩn thận như vậy, cảm ơn anh đã tìm ra chứng cứ giúp em thoát khỏi diện tình nghi.”

Chọn tập
Bình luận