Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 764: Biến thành rùa thần nhẫn nhịn (2)

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Được, chồng nói cái gì thì là cái đó, khi nào cử hành hôn lễ, cử hành ở đâu, đều do chồng toàn quyền quyết định, em nghe theo chồng.”

Cô một câu rồi một câu chồng, Long Tư Hạo nghe là nở gan nở ruột, cười đầy vui vẻ.

Anh cúi xuống không nhẹ không nặng gặm cắn đôi môi mê người của cô, ánh mắt sâu thẳm lóe lên nụ cười cưng chiều: “Cái miệng nhỏ này ngọt như vậy, lát nữa anh sẽ đối đãi với nó thật tốt.”

Chuyện Lê Hiểu Mạn nhờ Lạc Thụy điều tra, anh ta chỉ dùng không tới ba ngày đã điều tra rõ ràng, đích thân đưa tài liệu cô cần tới công ty của cô.

Vì an toàn của Tiểu Nghiên Nghiên, tránh bị Hoắc Nghiệp Hoằng lén mang đi lần nữa, trước khi anh ta đến công ty Lê Hiểu Mạn, gọi cho Lăng Hàn Dạ, để anh đến trường học “đứng gác” thay anh ta.

Long Tư Hạo vốn có thuộc hạ là côn đồ, anh có thể cho những người đó đi bảo vệ Tiểu Nghiên Nghiên, nhưng anh không yên tâm, cho nên cho Lạc Thụy đi bảo vệ.

Đến không đúng lúc, Lăng Hàn Dạ đến trường Tiểu Nghiên Nghiên vừa vặn gặp Lâm Mạch Mạch vừa đưa Ngụy Vũ Bân vào ghi danh lớp lá đi ra.

Lâm Mạch Mạch vì Ngụy Tử Đình quyết định tạm thời ở lại thành phố K, vì không trễ nãi việc học của Ngụy Vũ Bân, nên mới mang Tiểu Vũ Bân đến trường Nghiên Nghiên ghi danh.

Ghi danh xong, cô liền dẫn Ngụy Vũ Bân chuẩn bị đi về, không ngờ vừa ra cổng trường thì gặp phải Lăng Hàn Dạ.

Lúc hai người đều đứng trước cửa trường, cách nhau chưa tới năm bước.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mạch Mạch chỉ nhàn nhạt lướt anh ta, liền dắt tay Ngụy Vũ Bân rời đi.

Lăng Hàn Dạ nhìn bóng lưng cô, ánh mắt màu nâu híp lại, thấy cô dắt Ngụy Vũ Bân đi tới ven đường gọi một chiếc xe ngồi lên, anh đột nhiên tiến lên, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế cạnh tài xế.

Lâm Mạch Mạch thấy Lăng Hàn Dạ trực tiếp ngồi vào xe, còn nói đi bệnh viện, vẻ mặt cô cả kinh, ánh mắt không vui nhìn Lăng Hàn Dạ: “Xe này là chúng tôi gọi, anh lên làm gì? Lăn xuống đi.”

Lăng Hàn Dạ hoàn toàn không có ý xuống xe, anh nhìn tài xế, giọng ra lệnh: “Đi bệnh viện.”

Lâm Mạch Mạch nghe anh nói tài xế đi bệnh viện, trong lòng có dự cảm xấu, cô không vui trợn mắt nhìn anh, không để ý tới anh, quay đầu nhìn tài xế: “Dừng xe, chúng tôi không đi bệnh viện, chúng tôi muốn xuống xe.”

Lăng Hàn Dạ nhìn cô, tà mị nhếch môi, lấy ra một khẩu súng nhắm vào mi tâm tài xế: “Anh dám dừng xe, tôi liền bắn anh một phát, lái nhanh lên cho tôi, không tới bệnh viện không được phép dừng xe.”

Tài xế thành anh đột nhiên lấy ra một khẩu súng nhắm vào mi tâm mình, anh ta bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng nói: “Đừng… Đừng nổ súng… Ngàn… Ngàn vạn lần đừng nổ súng…”

Tài xế bị súng nhắm vào mi tâm, sợ đầu đầy mồ hôi, không dám dừng xe.

Lâm Mạch Mạch thấy vậy, ánh mắt không vui nhìn người đàn ông toàn thân cao thấp đều tản ra hơi thở tà mị cuồng vọng.

Năm năm, bản tính cuồng vọng kia của anh đúng là không hề thay đổi chút nào.

Thanh âm cô xen lẫn tức giận: “Rút súng anh lại cho tôi, đừng dọa đến con trai bảo bối của tôi.”

Ánh mắt Lăng Hàn Dạ rơi vào trên người Ngụy Vũ Bân, thấy thân thể nho nhỏ của bé rúc vào trong ngực Lâm Mạch Mạch, mặt đầy khiếp sợ, anh nhếch môi cười một tiếng: “Sao lá gan con trai bảo bối của em nhỏ như vậy? Điểm này không giống em, Lâm Mạch Mạch, đây là con trai em sao?”

Lâm Mạch Mạch đang muốn đáp lời, Ngụy Vũ Bân rúc trong ngực cô nhớ lại chuyện ở Ngự Yến Lầu, ngẩng đầu tò mò nhìn Lâm Mạch Mạch hỏi: “Mẹ, tại sao chú hung dữ đó nói mẹ là người phụ nữ của chú ấy?”

Lâm Mạch Mạch cười nhìn Ngụy Vũ Bân, ánh mắt ôn nhu khác thường: “Bân Bân, chúng ta chỉ nghe tiếng người, thứ không phải người nói không thể nghe.”

Cô vừa nói xong, thanh âm khôi hài tà mị của Lăng Hàn Dạ liền vang lên: “Thứ không phải là người, năm năm trước em còn để người đó ngủ với em nhiều lần như vậy.”

Nghe lời này của Lăng Hàn Dạ, Lâm Mạch Mạch thiếu chút nữa kích động đập đầu anh, xé rách cái miệng kia của anh, nhưng cô nhịn xuống.

Bây giờ cô không muốn gặp Lăng Hàn Dạ, cho nên cô luôn nhịn.

Lăng Hàn Dạ thấy Lâm Mạch Mạch nghe lời anh xong lại không phản ứng, anh híp mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Dinah.

Cúp điện thoại, anh lại cười tà mị nhìn Lâm Mạch Mạch, câu môi: “Lâm Mạch Mạch, được nha, cái này cũng nhịn được, từ khi nào biến thành rùa thần nhẫn nhịn rồi?”

Dứt lời, anh liếc mắt Ngụy Vũ Bân trong ngực cô, trong mắt thoáng qua tức giận, sau đó nhìn cô: “Hỏi em một câu, phương diện kia tôi làm em cảm thấy vui vẻ hay là ba tên nhóc này làm em vui vẻ hơn?”

Chọn tập
Bình luận