Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ánh mắt anh trầm xuống, tròng mắt đen như mực nhíu buộc chặt, đôi mắt anh thâm thúy mang theo sự nóng bỏng.
Lê Hiểu Mạn vô ý uốn éo thân mình, động tác kéo váy ở trong mắt Long Tư Hạo giống như đang mời anh hưởng thụ vậy.
Lê Hiểu Mạn ngồi dậy, đôi tay mảnh khảnh như ngọc giống như con rắn nước cuốn lấy cổ anh, cô không an phận cọ cọ ngực anh, giống như làm vậy mới có thể giảm bớt sự khô nóng trong người cô.
Đôi môi rỉ máu của cô chạm vào cổ anh, miệng thì thầm: “Nóng quá… nóng…”
Người đàn ông tuấn mỹ nhìn cô, thân thể không thể khống chế mà cứng đờ, hầu kết tượng trưng cho phái nam cũng lăn lên lăn xuống.
Đôi mắt Long Tư Hạo sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc bên trong, cánh tay trắng nõn thon dài của anh kéo cà vạt xám kẻ sọc xuống, động tác mị hoặc mang theo mấy phần ái muội.
Anh cúi người, ánh mắt thâm thúy nhạy cảm nhìn gương mặt có chỗ đang rỉ máu của cô, thấy sắc mặt cô đỏ bừng không giống bình thường, mày kiếm của anh chau lại, âm thanh trầm thấp mị hoặc vang lên: “Em bị bỏ thuốc hả?”
“Uh`m…” Lê Hiểu Mạn vô ý đáp lại, ánh mắt mê ly rơi vào gương mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo.
Cô như con rắn nước xinh đẹp, hai tay quấn lấy cổ anh cũng chặt hơn, đôi môi hồng mê người từng chút tiếp sát môi anh.
Hơi thở hai người quẩn quanh, ngay cả hô hấp cũng nóng bỏng vài phần.
ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, hô hấp Long Tư Hạo dồn dập, lúc môi hai người sát nhau, đôi mắt anh trầm xuống, nhếch môi nở nụ cười trầm thấp dịu dàng: “Biết tôi là ai không?”
Lê Hiểu Mạn như không nghe thấy anh nói, ánh mắt mê ly nhìn anh, đôi môi phấn nộn mê người ngậm chặt vành tai anh.
Long Tư Hạo vì động tác này của cô mà thở dốc kinh ngạc, huyết dịch toàn thân sôi trào, cô có biết làm vậy nguy hiểm thế nào hay không?
Đôi mắt anh híp lại, duỗi tay ôm ngang Lê Hiểu Mạn đang quỳ trên giường đi vào phòng tắm.
Anh ôm cô vào bồn tắm lớn, xả đầy nước cho cô, sau đó mới cởi âu phục bẩn thỉu trên người anh ra.
Anh vừa cởi tây phục và chiếc áo sơ mi trắng ra đột nhiên thân thể cứng đờ, trên lưng không có một vết sẹo nào đột nhiên lộ ra đôi tay trắng nõn như ngọc cực kì mịn màng.
Anh nheo mắt, đôi mắt đen như mực lóe lên sự thâm trầm sâu như vực thẳng nhìn không ra anh đang nghĩ gì.
Hai tay quấn bên eo anh tự nhiên là Lê Hiểu Mạn đang mất đi ý thức, cô từ trong bồn tắm đi ra ngoài, từ phía sau ôm lấy anh, gương mặt nóng bỏng như rỉ máu cọ cọ sau lưng anh, giống như chỉ làm vậy mới có thể giảm bớt sự khô nóng của cô.
Đôi môi mê người của cô dán vào lưng anh, vô ý đụng vào như hôn như liếm.
Long Tư Hạo cứng người, thân thể căng thẳng, đôi mắt thâm thúy đầy nguy hiểm nheo lại, sau đó từ trong đôi môi mỏng vang lên âm thanh trầm thấp không nghe ra vui giận, nhẹ nhàng mà khí phách vang lên: “Buông ra, nếu không em sẽ hối hận.”
Năng lực tự chủ của anh rất tốt nhưng mà ở trước mặt cô lại từng chút từng chút tan rã.
Lê Hiểu Mạn chỉ biết càng ôm anh sẽ càng dễ chịu hơn.
Cô như đứa bé tức giận lắc đầu: “Không… tôi không buông… để tôi ôm đi, ôm anh tôi sẽ không khó chịu.”
Cô vừa nói xong lại ôm chặt anh hơn, đôi môi dán trên lưng anh lại trượt xuống, đôi tay nhỏ bé mảnh khảnh cứ ôm chặt eo anh, sờ lên lồng ngực khiêu gợi của anh.
Long Tư Hạo thở dốc kinh ngạc, máu toàn thân sôi trào, đôi mắt thâm thúy cứ thế nheo lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lung tản ra khí tức nguy hiểm, giọng điệu nhẹ như cánh bạc, không hề giảm đi sự uy hiếp và khí phách: ‘Tôi nói lại lần nữa, buông ra, đừng trêu chọc tôi, nếu không em sẽ hối hận đấy.”
Anh ôm cô vào bồn tắm muốn tắm rửa cho cô nhưng mà cô cứ ôm anh như vậy…
“Không… không buông…” Lê Hiểu Mạn thì thầm, đôi môi dán lên lưng anh cứ thế hôn lên.
Long Tư Hạo cứng đờ, cơ thể như bốc lửa, đôi mắt đen nheo lại lóe lên sự ái muội, âm thanh khàn khàn mê người van glen: “Đây là do em tự tìm…” Đăng bởi: Thất Liên Hoa