Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Lâm Mạch Mạch nhìn chỉ dẫn, rồi nhíu mày nhìn cô, cười nói: “Of course! Tin mình đi, cậu nhất định xinh đẹp nhất trong bữa tiệc này. Cười lên nào! Let’s go!”
“Được rồi!” Lê Hiểu Mạn hít sâu một hơi, thả lỏng tinh thần, khuôn mặt xinh xắn hơi mỉm cười, cùng Lâm Mạch Mạch đi vào trong phòng tiệc sang trọng.
Hai người vừa đi vào đã trở thành tiêu điểm của toàn nơi này. Thẳng thắn mà nói, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lê Hiểu Mạn.
Mắt Lâm Mạch Mạch nhìn thẳng, môi nở nụ cười: “Mạn Mạn, cậu nhìn xem, rất nhiều trai đẹp đang nhìn cậu đó!”
Tuy Lê Hiểu Mạn đang cười nhưng chân mày hơi cau lại. Cô cũng không quen khi bị người khác nhìn như vậy, cô không muốn trở thành tiêu điểm.
Có rất nhiều người nhìn cô và cũng không ít người đàn ông lịch thiệp cầm ly rượu vang đi về phía cô, nếu không trò chuyện thì cũng mời cô khiêu vũ.
Lâm Mạch Mạch đứng bên cạnh cô, nhìn từng người đến mời cô khiêu vũ, cô ấy không ngừng hâm mộ.
Cô ấy hơi nhếch mày nhìn Lê Hiểu Mạn, nháy mắt cười với cô: “Mạn Mạn, mình nói không sai chứ? Cậu hấp dẫn như vậy, tên Hoắc súc sinh kia không biết quý trọng cậu là tổn hại của… Mẹ nó…”
Thấy sắc mặt của Lâm Mạch Mạch thay đổi, Lê Hiểu Mạn nhíu mày nhìn cô ấy, nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”
Lâm Mạch Mạch chỉ ra cửa, không vui nói: “Tiện nam tiện nữ kia cũng tới!”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn xoay người, quả nhiên thấy Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm.
Hạ Lâm mặc một bộ lễ phục lộ ngực lộ vai, đồ trang sức và trang điểm cực kỳ diễm lệ.
Còn Hoắc Vân Hy mặc một bộ âu phục màu hồng nhạt, cà vạt màu xanh da trời khiến cho vóc người anh ta càng thêm tuấn mĩ.
Anh ta vừa đi vào đã có vị khách tiến lên bắt chuyện: “Hoắc tổng, đây chính là phu nhân của cậu chăng? Rất đẹp!”
Hoắc Vân Hy hơi nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Hạ Lâm đứng bên cạnh, nhếch môi nói: “Không phải!”
Hạ Lâm không ngờ Hoắc Vân Hy sẽ trả lời như vậy. Cô ta hơi siết chặt hai nắm đấm, lúc ngước mắt lên lại nhìn thấy Lê Hiểu Mạn.
Trong mắt cô ta thoáng chút ác độc, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoắc Vân Hy, làm như rất kinh ngạc nói: “Vân Hy, hình như đó là chị. Có phải là chị ấy theo dõi anh đến đây không?”
Nghe vậy, Hoắc Vân Hy ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt nhìn Lê Hiểu Mạn bị bốn năm đàn ông vây quanh, trong đôi mắt cực kỳ tức giận, xanh mặt đi về phía cô.
“Vân Hy…” Hạ Lâm thấy vậy, ánh mắt cực kỳ đố kỵ nhìn Lê Hiểu Mạn, đuổi theo.
“Lê Hiểu Mạn…” Hoắc Vân Hy tức giận tiến lên trước, cánh tay duỗi ra, nắm lấy cổ tay Lê Hiểu Mạn, kéo cô rời khỏi phòng tiệc.
“Mạn Mạn..” Lâm Mạch Mạch thấy vậy, lo lắng kêu lên và đuổi theo.
Hạ Lâm thấy Hoắc Vân Hy kéo Lê Hiểu Mạn rời đi, trong ánh mắt đầy đố kị, khóe môi nở nụ cười thâm độc, trong đầu cô ta xuất hiện một kế hoạch.
Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy kéo cô ra đến bên vườn hoa, ánh mắt cô lạnh lùng liếc nhìn anh ta, giận dữ nói: “Hoắc Vân Hy, anh làm gì? Thả tôi ra…mau buông ra…”
Hoắc Vân Hy không để ý sự giãy giụa của cô, nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt tức giận nhìn Lê Hiểu Mạn, giọng nói đầy vẻ giễu cợt: “Lê Hiểu Mạn, cô tới đây làm gì? Ai bảo cô tới? Cô ăn mặc thế này là muốn câu dẫn ai? Cô có thể đừng đê tiện như vậy có được không?”