Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn cả kinh, hí mắt nhìn anh: “Anh làm gì? Để tôi xuống.”
Ánh mắt Long Tư Hạo thâm trầm nhìn cô, ôm cô vào xe anh.
Xe anh đậu cách đó không xa, anh không cho Lê Hiểu Mạn cơ hội ngăn cản, ôm cô vào xe anh, sau đó đi vòng qua chỗ ngồi tài xế, nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu.
Dọc theo đường đi, anh chạy xe thật nhanh, Lê Hiểu Mạn ngồi cạnh tài xế, có ảo giác ngồi xe bay trên trời.
Cô giơ tay lên, vẻ mặt lãnh đạm: “Long Tư Hạo, dừng xe, anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Long Tư Hạo đột nhiên đạp thắng xe, dừng ở ven đường.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn đang muốn lên tiếng, Long Tư Hạo nghiêng người nhích lại gần, khớp xương ngón tay xuyên vào tóc cô, giữ óc cô thật chặt, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Con gái của ai? Anh thật sự sinh con cùng người đàn ông khác?”
Nghĩ tới đây, trong lòng anh liền nổi lên lửa giận, một bàn tay khác siết chặt.
Thấy anh lượn quanh trở lại vấn đề con gái, Lê Hiểu Mạn quay đầu đi không nhìn anh, giọng lãnh đạm: “Tôi đã nói, con gái là của tôi và một người đàn ông khác.”
Long Tư Hạo nhíu mày, ánh mắt sâu kìn nhìn cô chằm chằm: “Người đàn ông đó là ai?”
Ánh mắt anh sắc bén như mũi tên, Lê Hiểu Mạn đưa mắt nhìn hướng khác, nhếch môi dưới, khạc ra hai chữ: “Không biết.”
“Em…” Long Tư Hạo bị hai chữ này của cô chọc giận, rất muốn bóp cô, ánh mắt anh u ám nhìn cô gầm nhẹ: “Lê Hiểu Mạn, anh muốn nghe lời thật.”
Lê Hiểu Mạn liếc anh, giọng lãnh đạm: “Tôi nói thật, tôi nói không biết chính là không biết.”
Dứt lời, cổ đẩy tay anh ra, đưa tay mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe.
Long Tư Hạo thấy thế, ánh mắt trầm xuống, tay ở sau ót cô, dùng sức kéo cô vào trong ngực anh, ánh mắt nhìn cô sắc bén tựa như chim ưng: “Em bảo vệ người đàn ông đó? Được, em không nói thật, anh khiến em cả đời này không được gặp lại người đàn ông đó, sẽ không gặp lại con gái em.”
Nghe vậy, ánh mắt Lê Hiểu Mạn sắc bén nhìn anh: “Anh có ý gì? Anh dựa vào cái gì không cho tôi gặp con gái tôi? Long Tư Hạo, xin anh nói rõ ràng cho tôi, anh rốt cuộc muốn thế…”
Không đợi cô nói xong, Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, gầm nhẹ: “Anh muốn em, muốn em trở lại bên cạnh anh lần nữa.”
Vì lời anh, Lê Hiểu Mạn ngây người, đôi mắt trong suốt sững sờ nhìn anh.
Anh mất tích năm năm đột nhiên chạy tới nói với cô anh muốn cô, muốn cô trở lại bên cạnh anh lần nữa, anh xem Lê Hiểu Mạn cô là trái cầu sao?
Lúc không cần liền đá một cước, lúc cần sẽ tới ôm về, sau đó lúc không cần lại đá văng lần nữa sao?
Mặc dù cô đã từng chờ mong tới đón cô trở lại bên cạnh anh, nhưng bây giờ cô không chờ mong.
Ánh mắt cô lãnh đạm nhìn anh, giọng ôn hòa: “Không thể trở lại, bắt đầu từ ngày anh buông tay trước đã không trở lại được, tết năm năm qua anh cũng không cần tôi ở bên, năm mươi năm sau này anh cũng không cần.”
Dứt lời, cô liền tránh thoát khỏi ngực anh, nhưng Long Tư Hạo vẫn ôm cô không buông tay.
Thấy tránh nửa ngày cũng không được, cô hí mắt nhìn Long Tư Hạo, đang muốn lên tiếng, môi mỏng Long Tư Hạo ép xuống, vồ lấy môi cô.
“Ừm… Long…”
Cô nhất thời trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Long Tư Hạo đột nhiên hôn cô, suy nghĩ trong đầu hơi phức tạp.
Không phải anh không yêu cô sao? Không phải bên cạnh anh có người phụ nữ khác sao? Đột nhiên chạy tới hỏi con gái cô là của ai, bây giờ lại hôn cô, anh rốt cuộc có ý gì?
“Long Tư Hạo… Buông tôi ra…”
Cô giùng giằng né tránh nụ hôn của anh, Long Tư Hạo bất chợt áp cô lên ghế, hai tay nâng mặt cô cố định ở trước mắt anh, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Anh sẽ không buông tay nữa, chết cũng không buông tay nữa.”
Năm năm trước buông tay khiến anh hiện tại hối hận, thống khổ không thôi, anh sẽ không buông tay nữa, lần này cho dù chết anh cũng sẽ không buông tay nữa, anh sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau lần thứ hai.
Cúi đầu xuống, anh vồ lấy môi cô lần nữa, dùng sức hôn sau.
Đầu lưỡi Lê Hiểu Mạn bị anh mút đến tê dại, nhưng thân thể cô bị anh ôm chặt vào ngực, mặt cô bị anh cố định song song mặt anh, cô không thể giãy giụa, cũng không tránh được nụ hôn của anh.
Cô bị anh hôn sắp nghẹt thở, Long Tư Hạo mới rời khỏi môi cô, nụ hôn nóng bỏng rơi vào cổ cô, bàn tay mang theo lửa nóng chu du khắp người cô.
Lê Hiểu Mạn đã năm năm không thân mật với đàn ông như vậy, vì nụ hôn và bàn tay nóng bỏng của Long Tư Hạo mà không khống chế được run rẩy.
Nhận ra phản ứng thân thể cô vẫn non nớt như năm năm trước, anh ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn cô: “Hiểu Hiểu, thân thể em nói cho anh, em không hề bài xích anh…”
Dừng lại, môi mỏng anh kề sát tới bên tai cô, thanh âm trầm thấp: “Năm năm nay em không có kết hôn, cô bé kia không phải con ruột của em có đúng không?”