Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đột nhiên, anh khom lưng bế cô lên, sau đó xoay người chạy lên lầu.
Lê Hiểu Mạn phản ứng lại thì trợn mắt, vẻ mặt khó hiểu: “Tư Hạo, anh không đến công ty sao?”
Long Tư Hạo không trả lời cô mà ôm cô vào phòng ngủ, đá cửa phòng, rồi mới nhìn cô nói: “Hôm nay anh không đi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn kinh ngạc: “Tại sao?”
Long Tư Hạo ôm cô bước về phía chiếc giường, đặt ngang cô lên rồi mới khom người, nhìn cô chăm chú, khẽ nói: “Bởi vì em là vợ anh, là người phụ nữ anh muốn ở bên cả đời, thế nên lúc tâm trạng em không tốt, anh tất nhiên phải ở cạnh em rồi.”
Dứt lời, anh hôn lên trán cô, nhìn cô áy náy nói: “Có phải anh lại khiến em khổ sở rồi không?”
Lê Hiểu Mạn khẽ chau mày, sau đó nhìn anh cười nhẹ, lắc đầu: “Là do em.”
Là lòng cô không đủ mạnh mẽ, không thể chấp nhận chuyện anh mất trí nhớ.
Long Tư Hạo đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu dàng: “Chẳng trách lúc trước anh lại gọi em là nha đầu ngốc, em đúng là một nha đầu ngốc, ngốc khiến người ta thương tiếc. Nếu thấy khó chịu thì phải nói với anh, đừng làm ra vẻ không có chuyện gì như thế nữa. Trước mặt anh, em không cần che giấu bất cứ cảm xúc gì cả.”
“ Tư Hạo.” Tư Hạo trước kia như thể đã trở lại, mắt Lê Hiểu Mạn ửng đỏ, cô vươn tay ôm lấy cổ anh: “Tư Hạo, thật sự không liên quan đến anh, là em không tốt, em không đủ mạnh mẽ, em không sao, thật sự không có việc gì đâu, anh đến cong ty đi.”
Dứt lời, cô buông anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Long Tư Hạo.
Long Tư Hạo nhìn cô chằm chằm, ngón tay khẽ vuốt cánh môi mê người của cô: “Không đi, anh ở với em.”
Lê Hiểu Mạn vốn còn định nói tiếp nhưng Long Tư Hạo đã đè tay lên miệng cô, ngăn cô lại.
Ngón tay anh án chặt cánh môi cô, như mang theo luồng điện khiến tim cô dập nhanh, làm cô nhớ lại lúc bọn họ thân thiết, anh cũng khiến cô có cảm giác run rẩy như bị điện giật này.
Cô nghiêng, không nhìn vào mắt anh nữa, vẻ mặt cũng không được tự nhiên.
Ánh mắt Long Tư Hạo nhìn cô trở nên nóng bỏng hơn, anh khẽ cắn vành tai cô, thấp giọng nói: “Tính toán một chút, đã bao lâu chúng ta không thân thiết với nhau rồi?”
Nghe nói như thế, Lê Hiểu Mạn đỏ mặt: “Tư Hạo, tối qua em đã nói rồi mà, trước khi anh khôi phục trí nhứ, chúng ta không thể thân thiết.”
Long Tư Hạo cong môi dưới, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: “Được, không thân thiết, vậy hôn môi.”
Dứt lời, anh nhanh chóng phủ lên môi cô, lấy tốc độ sét đánh ôm cô lên giường, đè xuống, sau đó cởi quần áo cô.
Lê Hiểu Mạn thấy vậy liền đẩy anh: “Tư Hạo, không phải chỉ nói hôn môi thôi sao?”
Long Tư Hạo khẽ cười, cực kì phúc hắc: “Anh đang hôn đây.”
“Vậy anh cởi quần áo em làm gì?”
“Anh thích hôn nude…”
Môi Lê Hiểu Mạn giật giật, thật sự bị anh đánh bại, Long Tư Hạo phúc hắc dường như đã trở lại.
“Tư… Ưm…”
Cô vừa muốn lên tiếng, Long Tư Hạo đã áp môi xuống, anh cầm tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, nụ hôn thâm nhập sâu dần, từ dịu dàng đến mãnh liệt.
…
Hai ngày sau, Long Tư Hạo vẫn không đến công ty mà đều xử lý công việc trong thư phòng.
Tiểu Nghiên Nghiên và Tiểu Long Dập vẫn ở cùng Long Đằng Thiên, hai đứa trẻ như thể vẫn còn giận dỗi Long Tư Hạo, hai ngày rồi cũng khồn thèm quan tâm đến anh.
Ở biệt thự hai ngày, nhưng hai đứa bé và Long Tư Hạo cơ bản không hề chạm mặt nhau.
Lúc ăn cơm, hai đứa lại về phòng, lúc Long Tư Hạo trở về thư phòng, bọn chúng mới đến nhà ăn ăn cơm.
Long Tư Hạo thấy hai đứa trẻ rất không hài lòng với anh thì biết bọn chúng giận dỗi vì anh mất trí nhớ không nhớ ra chúng, anh có đi tìm, muốn giải thích cho hai đứa nghe, nhưng cả hai đứa trẻ đều đóng cửa không gặp.
Lê Hiểu Mạn nói giúp cũng không có tác dụng.
Lạc Thụy vẫn luôn báo cáo tình trạng Hoắc thị cho anh nghe, cho nên anh vẫn nói với Lê Hiểu Mạn chuyện Lạc Thụy lấy danh nghĩa của anh âm thầm thu mua cổ phiếu của Hoắc thị.
Lạc Thụy cứ báo cho Long Tư Hạo một lần, là anh lại quay sang báo lại cho Lê Hiểu Mạn.
Tình trạng Hoắc thị bây giờ còn thảm hơn mấy ngày trước, cách bờ vực phá sản không còn xa nữa rồi.
Bởi vì Hoắc thị hạ giá tiêu thụ, tổn thất không ít, gần đây vốn lưu động không đủ, đã có một nhà máy gia công bảo thạch bị đình công rồi.
Hoắc Nghiệp Hoằng vì gom góp quay vòng tài chính mà hai ngày vừa rồi cũng sứt đầu mẻ trán, bởi vì danh dự bị ảnh hưởng, cho nên tìm ngân hàng vay bị cự tuyệt, tìm người hợp tác cũng bị cự tuyệt.
Lúc này ông đang ngồi trong trong văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt buồn rầu.
Cùng ở trong phòng làm việc còn có Hoắc Vân Hy, sắc mặt cũng không khá hơn là bao.
Anh ta và Hoắc Nghiệp Hoằng hình như đang tranh đó.
“Ông nội, con cảm thấy tình trạng bây giờ của Hoắc thị đã không còn cơ hội phục hồi nữa rồi, không bằng trực tiếp tuyên bố phá sản đi.”
Hoắc Nghiệp Hoằng trầm mặt xuống, ngữ khí kiên định: “Không được, Hoắc thị là tâm huyết cả đời của ông, ông sẽ tuyệt đối không để nó đóng cửa, Hoắc thị bây giờ còn chưa đến mức phải tuyên bố phá sản, ông cũng không tin Hoắc thị không thể vượt qua nguy cơ lần này.”