Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tiểu Nghiên Nghiên thấy vẻ mặt Lê Hiểu Mạn cực kì bi thương, cô bé nhíu mày, trong giọng nói non nớt xen lẫn áy náy: “Thật sự xin lỗi mẹ, con không nên nhắc tới bà ngoại, lại làm mẹ đau lòng rồi.”
Mỗi lần cô bé vô ý nhắc tới bà ngoại thì Lê Hiểu Mạn sẽ đau lòng.
Thấy khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Tiểu Nghiên Nghiên tràn đầy áy náy, Lê Hiểu Mạn thu hồi cảm xúc bi thương, ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé, ngữ khí dịu dàng: “Ngày giỗ bà ngoại tất nhiên chúng ta phải về chứ.”
Mỗi năm vào ngày giỗ của Lê Tố Phương, Lê Hiểu Mạn sẽ mang Tiểu Nghiên Nghiên về thành phố K bái tế Lê Tố Phương, sau đó ở lại nhà Lê Chấn Hoa mấy ngày rồi mới mang Tiểu Nghiên Nghiên rời khỏi.
Bởi vì ở thành phố K có quá nhiều hồi ức đau khổ nên cô không muốn ở lại nơi đó.
Tiểu Nghiên Nghiên ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, chớp chớp mắt: “Mẹ, lần này về chúng ta có thể ở nhà cậu lâu hơn chút được không?”
Lê Hiểu Mạn nghe vậy hơi chau mày, ngay sau đó cười nhìn Tiểu Nghiên Nghiên: “Được, lần này chúng ta ở thêm vài ngày, mau ngủ đi.”
“Dạ!” Tiểu Nghiên Nghiên cười gật đầu, lăn vào trong lồng ngực mẹ, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mang theo nụ cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Năm ngày sau ở sân bay thành phố K.
Lê Hiểu Mạn không báo lại cho Hàn Cẩn Hi, tự mình mang Tiểu Nghiên Nghiên lên máy bay về thành phố K.
Bởi vì trước khi lên máy bay Tiểu Nghiên Nghiên uống quá nhiều nước, lúc máy bay sắp hạ cánh lại không thể dùng WC trên đó, cho nên sau đó Tiểu Nghiên Nghiên vội chạy đến toilet trong sân bay.
Lê Hiểu Mạn vốn muốn đi theo con bé, nhưng cô bé lại không cho Lê Hiểu Mạn đi theo, nói mình đã hơn bốn tuổi rồi, không cần người lớn dẫn đi WC đâu.
Bé con kiên trì không cho Lê Hiểu Mạn đi theo, mà Lê Hiểu Mạn lại rất chiều con nên thấy cô bé kiên trì như vậy liền đưa điện thoại cho cô bé, dặn dò nếu tìm không thấy toilet thì gọi điện thoại cho cô, cũng chỉ hướng toilet xong mới yên tâm nhìn cô bé đi.
Nhưng kết quả Tiểu Nghiên Nghiên đi theo hướng mẹ chỉ thấy toilet nam nhưng không thấy toilet nữ đâu.
Bé con đứng bên ngoài toilet nam, lắc lắc khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, đôi môi anh đào nhỏ chu lên rất không vui.
Vì sao toilet nam với toilet nữ không ở gần nhau? Vì sao?
Nếu bây giờ trở về tìm mẹ thì mất mặt chết!
Cô bé muốn thể hiện cho mẹ thấy mình đã trưởng thành, có thể tự đi WC rồi.
Nhưng mà… Toilet nữ đâu rồi?
Vì cô bé vốn xinh đẹp lại cực kì đáng yêu, lúc này chu cái miệng nhỏ lên càng đáng yêu cực kỳ khiến không ít người ghé mắt nhìn.
Dù là mấy cậu bé hay là mấy chú trưởng thành đều sẽ nhìn cô bé thêm vài lần.
“Em gái nhỏ sao lại đứng ở đây? Đang đợi ba ba à?”
Một người đàn ông lúc vào toilet nhìn thấy cô bé, lúc ra thấy bé vẫn ở đây liền hỏi một câu.
Hai chữ “Ba ba” chính là quả bom giấu trong lòng Tiểu Nghiên Nghiên, chỉ cần có người đề cập đến sẽ bị kích nổ.
Đôi mày nhỏ càng nhíu chặt, cô bé ngẩng đầu nhìn chú đang hỏi chuyện, giọng nói non nớt mang theo sự mất mát sâu sắc: “Con không có ba ba.”
Cô bé vừa nói xong, một người đàn ông đẹp trai, thân hình vô cùng tuấn mỹ vừa đi từ nam toilet ra.
Trên người mặc âu phục Armani màu đen cao cấp chế tác hoàn toàn thủ công, khí chất bất phàm, hiên ngang, cao quý ưu nhã, chính là Long Tư Hạo vừa mới trở lại thành phố K hôm nay.
Nghe đứa bé gái kia nói vậy, anh hơi nhíu mày, theo bản năng liếc về phía cô bé đang chu cái miệng nhỏ lên.
Khi ánh mắt tối tăm sâu thẳm của anh rơi vào khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác của Tiểu Nghiên Nghiên, anh liền giật mình trong phút chốc, tròng mắt căng chặt, gắt gao nhìn vào khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nghiên Nghiên.
Khuôn mặt của cô bé, đặc biệt là đôi mắt như sao trời cực kỳ giống Lê Hiểu Mạn, khiến anh như thấy được phiên bản thu nhỏ của Lê Hiểu Mạn.
Anh đến gần Tiểu Nghiên Nghiên, đôi mắt hẹp dài âm u gắt gao nhìn cô, đang muốn mở lời thì Tiểu Nghiên Nghiên liền nói trước.
“Chú đẹp trai ơi, sao chú cứ nhìn con không chớp mắt vậy?”
Bé con càng nhìn chú đẹp trai trước mặt càng cảm thấy gương mặt tuấn mỹ kia rất quen thuộc, rất giống cái anh đẹp trai cô bé gặp mấy ngày hôm trước ở thành phố H.
Giọng nói ngọt ngào êm tai của Tiểu Nghiên Nghiên khiến Long Tư Hạo cảm thấy đã nghe ở đâu rồi.
Rất giống giọng của cô bé đáng yêu cùng anh nói chuyện ở MSN chat.
Quen biết cô bé kia là một sự ngẫu nhiên.
Nửa năm trước, sau khi anh hôn mê một khoảng thời gian dài tỉnh lại thì thân thể chưa hoàn toàn bình phục, cần tiếp tục nằm viện điều trị, Lạc Thụy và Lăng Hàn Dạ sợ anh ở bệnh viện buồn chán liền để anh dùng MSN chat.
Lúc này, phía sau anh truyền đến giọng của Lạc Thụy.
“Tổng giám đốc, anh đang nhìn ai mà không chớp mắt vậy? Để tôi nhìn xem có phải là một đại mỹ nữ siêu cấp không nha?”