Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Tư… Ưm… Em… Chờ… Ưm… ưm… Chờ…”
Nụ hôn nóng bỏng của Long Tư Hạo lại hạ xuống, Lê Hiểu Mạn không nói được lên câu.
Anh không cho Lê Hiểu Mạn có cơ hội nói YES hoặc NO, vừa hôn cô, vừa đem cô tới bên giường.
Lê Hiểu Mạn thấy đã sắp tới bên giường, cô đưa tay đẩy Long Tư Hạo ra.
“Tư Hạo, từ từ đã.”
Bị cô đẩy ra, Long Tư Hạo có chút khó hiểu, híp mắt nhìn cô chằm chằm: “Làm sao vậy?”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh nhíu mày: “Trước khi anh hoàn toàn lấy lại trí nhớ, chúng ta không thể thân thiết.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Long Tư Hạo trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cô: “Vì sao?”
Không thể cùng cô thân thiết, đây không phải muốn mạng anh sao?
Thấy Long Tư Hạo giận tái mặt, Lê Hiểu Mạn tiến lên, tay vòng lấy ôm cổ anh: “Bởi vì anh không nhớ lại, sẽ không phải Long Tư Hạo trọn vẹn, thân thiết với anh lúc này, em sẽ cảm thấy được mình đang đội nón xanh cho Tư Hạo chưa mất trí nhớ ấy.”
Lý do kỳ quặc ấy của cô khiến Long Tư Hạo cắn môi: “Anh không ngại em ngoại tình với anh lúc anh mất trí nhớ.”
“Nhưng em để ý.” Lê Hiểu Mạn nhìn sâu vào Long Tư Hạo nhướng mày cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Tư Hạo, em nói thật với anh, em vốn nghĩ rằng mình chấp nhận được việc anh quên em, nhưng đến giờ em mới nhận ra, em thật sự không chấp nhận được việc anh đã quên em, anh đã từng nói, dù có uống canh Mạnh bà cũng sẽ không quên em, nhưng anh lại nuốt lời, anh không uống canh Mạnh bà cũng đã quên em.”
Mắt cô lại phiếm lệ, nhìn sâu vào anh: “Tư Hạo, em thật sự hy vọng anh có thể mau nhớ lại chuyện trước kia, em rất hy vọng Tư Hạo trước kia có thể trở về.”
Long Tư Hạo thấy cô lại ướt khóe mi, nhìn cô hỏi: “Anh bây giờ không tốt sao?”
Thật ra anh hiện tại cũng rất tốt, nhưng Lê Hiểu Mạn cố ý không cho anh mặt mũi gật đầu: “Không tốt.”
Thấy cô không nể mặt như vậy, Long Tư Hạo đen mặt, ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô, ánh mắt nhìn cô càng thêm ôn nhu cưng chiều: “Đồ ngốc, anh không ngờ em chung thủy với anh đến mức độ này đấy, xem ra trước khi mất trí nhớ ở trong lòng em anh là tồn tại hoàn mỹ nhất nhỉ.”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh gật gật đầu, ánh mắt dừng trước ngực anh, thấy trước ngực anh có hai vết đạn, trái tim cô nảy lên kinh sợ, sắc mặt biến đổi: “Tư Hạo, nơi này của anh sao lại bị thương vậy?”
Vừa rồi cô không chú ý, không nhìn vào ngực anh, giờ mới nhìn thấy.
Long Tư Hạo cúi xuống nhìn cô, cong môi hỏi: “Thật sự muốn biết anh bị thương thế nào?”
Lê Hiểu Mạn nhìn thấy anh gật đầu.
Long Tư Hạo ôm cô đặt lên giường, còn anh đè lên người cô, ôm cô chặt không buông tay, cong môi nói: “Chừng nào em đồng ý thân thiết với anh thì lúc đó anh nói cho em biết.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nâng mắt trừng anh: “Tư Hạo, sao anh lại như vậy, em thật sự muốn biết anh bị thương như thế nào. Anh nói cho em biết được không?”
“Được, vậy chúng ta thân thiết trước.”
Dứt lời, anh xoay người, đặt cô ở dưới thân.
Thấy thế, Lê Hiểu Mạn đưa tay đẩy ngực anh, chuyển đề tài: “Tư Hạo, anh có muốn biết chuyện của chúng ta trước kia không?”
Tư Hạo của cô hiện tại thay đổi quá nhiều, không hề lạnh lùng với cô nữa, điều này chứng minh muốn anh lấy lại trí nhớ cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần tìm đúng phương pháp là được.
Cô hẳn nên nói với anh nhiều một chút về chuyện trước kia, kích thích anh, nói không chừng sẽ có được thu hoạch không tưởng.
Long Tư Hạo nhìn cô hơi híp mắt, lập tức từ trên người cô xoay người xuống dưới, ôm lấy cô cười ôn nhu: “Được, em nói đi.”
Lê Hiểu Mạn nhìn anh một cái, đem dây chuyền trên cổ lấy xuống cho anh xem: “Tư Hạo, chiếc dây chuyền này là anh tặng em…”
Lập tức cô liền nói đến chuyện Long Tư Hạo mang chiếc dây chuyền kim cương 12 carat cầu hôn cô.
Long Tư Hạo nghe chuyện từng xảy ra của họ, trong đầu hiện lên từng hình ảnh theo lời cô kể.
…
Vì giúp Long Tư Hạo mau chóng khôi phục trí nhớ, Lê Hiểu Mạn nói suốt một đêm, đến khi trời gần sáng, cô mới không thể từ chối lời triệu hồi của thần ngủ mà ngủ thiếp đi.
Long Tư Hạo vẫn lẳng lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, ánh mắt thâm tình, khóe môi nở nụ cười ôn nhu.
…
Lúc Lê Hiểu Mạn tỉnh lại, Long Tư Hạo đã rời khỏi giường, cô bị tiếng chuông di động đánh thức.
Điện thoại là Lạc Thụy gọi tới, cô cầm di động thấy là cậu ta gọi tới trực tiếp nghe máy.
“Trợ lý Lạc.”
“Phu nhân, cô bảo tôi điều tra về bác sĩ người Mĩ kia đã có kết quả, anh ta là nhà thôi miên cực kỳ nổi danh của Mĩ.”
“Nhà thôi miên?” Lê Hiểu Mạn híp mắt: “Anh ta có nói bệnh tình của Tư Hạo ra sao không?”
Thanh âm mất mát của Lạc Thụy truyền đến: “Anh ta không chịu nói.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt, lập tức hỏi: “Tôi cho phép cậu lấy danh nghĩa Tư Hạo gặp mấy cổ đông của Hoắc thị lén thu mua cổ phần, chuyện này tiến hành thế nào rồi?”
“Đã có hai cổ đông đáp ứng chuyển cổ phần trên tay họ cho chúng ta, bây giờ Hoắc thị đang loạn thành một đoàn, Hoắc thị sắp tuyên bố phá sản tới nơi rồi, phu nhân tổng giám đốc, tôi không thể không nói, cô đúng là quá lợi hại, cô thành công gạt ngã Hoắc thị, tình huống của tổng giám đốc bây giờ thế nào rồi? Vẫn chưa nhớ lại sao?”
Lê Hiểu Mạn nghĩ đến chuyển biến của Long Tư Hạo, khóe môi mang theo ý cười: “Tình huống Tư Hạo có chuyển biến tốt, tôi nghĩ muốn Tư Hạo khôi phục trí nhớ cũng không phải chuyện quá khó, chỉ cần chúng ta tìm được phương pháp.”
“Vậy phu nhân tìm được cách giúp tổng giám đốc khôi phục trí nhớ chưa? Còn Tô Dịch nữa, cũng không biết anh ấy sống chết thế nào?”
Ánh mắt Lê Hiểu Mạn lạnh lẽo: “Trợ lý Lạc, tôi nghĩ Tô Dịch hẳn còn sống, anh ta chắc đang trốn ở góc nào đó giám thị tất cả, Tư Hạo mất trí nhớ nói không chừng cũng có quan hệ với anh ta, Allen từng nói, ba nó như bị người ta tẩy não, tôi cảm thấy Allen nói rất đúng, Tư Hạo nhớ mọi người, nhưng không hề nhớ tôi, Nghiên Nghiên, Allen, hơn nữa sau khi anh ấy mất trí nhớ lần đầu tiên nghe thấy tên tôi phản ứng rất kịch liệt, tôi cảm thấy anh ấy hình như bị người ta nhồi nhét tư tưởng nào đó, mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy sau khi nghe thấy tên tôi là Lê Hiểu Mạn.”
Lạc Thụy cũng đồng ý với lời nói của Lê Hiểu Mạn: “Vậy tiếp theo phu nhân định làm thế nào?”
“Tôi muốn gặp nhà thôi miên người Mĩ kia, Trợ lý Lạc giúp tôi hẹn ngày đi.”