Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Đứng trong văn phòng của cô đúng là Lâm Mạch Mạch, người đã biến mất hơn năm năm.
Cô ấy để tóc nâu xoăn, mặc áo khoác, bên trong mực váy hồng, phối hợp với chân váy đen càng lộ ra sự gợi cảm và quyến rũ của mình.
Lâm Mạch Mạch nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi mắt ươn ướt, đôi môi nở nụ cười nhìn cô: “Mạn Mạn, còn không nhanh lại ôm ấp một phen, thế nào, không nhớ chị gái này nữa sao?”
Lê Hiểu Mạn tiến lên ôm lấy cô ấy: “Mạch Mạch, rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả? Vì sao năm năm không một tiếng động đã rời đi? Vì sao không nói cho mình biết một tiếng?”
Lâm Mạch Mạch ôm láy Lê Hiểu Mạn, đôi mắt rưng rưng, âm thanh nức nở: “Không phải mình đã trở về sao? Sau này từ từ nói với cậu, đến mình xem có xinh đẹp hơn không?”
Dứt lời liền buông Lê Hiểu Mạn ra, hai mắt tỉ mỉ đánh giá cô, cười nói: “Cô nhóc, không tệ, không để cho mình thất vọng chút nào, càng ngày càng xinh đẹp, mình sắp ghen tỵ chết rồi.”
Lê Hiểu Mạn bị cô khen như vậy xấu hổ, đang muốn nói cô ấy xinh đẹp mình cũng ghen tỵ nhưng Lâm Mạch Mạch đã nói trước.
Lâm Mạch Mạch híp mắt nhìn cô: “Mạn Mạn, kết hôn với nam thần chưa? Có con chưa?”
Lê Hiểu Mạn để Lâm Mạch Mạch tới ngồi ghế sofa.
Tưởng Y Y thấy Lê Hiểu Mạn và Lâm Mạch Mạch có quan hệ không cạn, thức thời không quấy nhiễu, nói với Lê Hiểu Mạn một tiếng liền ra khỏi phòng.
Lâm Mạch Mạch đánh giá văn phòng của cô xong mới cười nhìn cô, trong mắt đầy tán thưởng: “Mạn Mạn, thật tốt, rốt cuộc cậu cũng thực hiện được giấc mộng của mình, vấn đề của mình cậu còn chưa trả lời đâu, kết hôn với nam thần chưa?”
Lê Hiểu Mạn cười nhìn cô ấy, từ trong miệng bật ra ba chữ: “Lĩnh chứng rồi.”
Nghe vậy Lâm Mạch Mạch kéo tay cô, nhìn cô đầy chúc phúc: “Mạn Mạn, chúc mừng cậu, rốt cuộc cũng trở thành một nhà với nam thần.”
Lê Hiểu Mạn cười hạnh phúc nắm tay cô ấy: “Vậy còn cậu, cậu…”
Cô vốn định hỏi cô ấy và Lăng Hàn Dạ vì sao không ở cùng một chỗ, lời nói đến môi lại nuốt trở lại.
Cúi đầu một lúc mới hỏi: “Năm năm này cậu đi đâu vậy hả? Vì sao không liên lạc với mình?”
Lâm Mạch Mạch chau mày, áy náy nhìn cô: “Mạn Mạn, thật xin lỗi.”
“Mạn Mạn…” Lê Hiểu Mạn cầm chặt tay cô, trong mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Không cần nói xin lỗi với mình, mình biết nhất định cậu có lý do của mình, mình không trách cậu.”
Lê Hiểu Mạn nhướn mày cười: “Mạn Mạn, cảm ơn cậu, cậu vẫn như trước kia, vẫn rộng lượng thấu hiểu lòng người như thế, nam thần có thể lấy được cậu cũng là anh ta tu luyện được phúc.”
Nghe cô ấy nhắc tới Long Tư Hạo, đôi mắtl hm đầy hạnh phúc: “Mạch Mạch, thật ra gả cho anh ấy mới là mình tu luyện ngàn năm mới được phúc.”
Lâm Mạch Mạch thấy cô ấy cười hạnh phúc như vậy, thân là chị em tốt duy nhất của cô ấy, trong lòng cô cũng mừng thay cho cô ấy, Mạn Mạn nhà cô rốt cuộc cũng gả cho người đàn ông tốt.
Cô nhìn Lê Hiểu Mạn cười vui vẻ: “Mạn Mạn, mình sắp hâm mộ cậu muốn chết rồi, nam thần tốt như thế lại để cho cậu ôm về nhà, thích chết cậu rồi.”
“Không nói mình nữa, nói cậu xem, năm năm qua cậu sống như thế nào?” Lê Hiểu Mạn nhìn tay cô ấy, thấy ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương to, cô thăm dò hỏi: “Mạch Mạch, cậu…”
Lâm Mạch Mạch nhìn nhẫn kim cương trên tay mình, nhẹ nhàng đưa tay lên cười nhìn Lê Hiểu Mạn, nhướn mày nói: “Đẹp không? Vị hôn phu của mình tặng mình đấy, chúng mình đính hôn ở Ý, nhưng mà mình làm mẹ rồi.”
Nhe cô ấy nói mình làm mẹ, đôi mắt Lê Hiểu Mạn mở to, trong lòng hồi hộp.
Cô là đang hồi hộp thay Lăng Hàn Dạ, bởi vì cô biết anh ta vẫn một mực tìm cô ấy, cũng vì cô ấy mà đến giờ vẫn còn độc thân.
Nếu anh ta biết Lâm Mạch Mạch đã làm mẹ nhưng còn có cả vị hôn phu, xem bộ dạng hạnh phúc của cô ấy, có lẽ Lăng Hàn Dạ sẽ thương tâm rồi.
Cô kinh ngạc nhìn Lâm Mạch Mạch: “Mạn Mạn, cậu… cậu thật sự làm mẹ rồi sao?”
Lâm Mạch Mạch thấy cô ngạc nhiên như vậy, lườm cô cười quyến rũ: “Mạn Mạn, mắt cậu trừng lớn như vậy làm gì? Kinh ngạc đến vậy sao? Mình rời đi năm sáu năm rồi, làm mẹ cũng bình thường mà. Mình còn không sinh con, chờ bốn mươi tuổi thành sản phụ lớn tuổi, con mình rất đáng yêu, có hứng thú gặp nó không?”
Lê Hiểu Mạn chưa lấy lại tinh thần há hốc mồm: “Có… có hứng thú.”
Thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, Lâm Mạch Mạch đưa tay đẩy miệng cô khép lại, cười trừng cô: “Mạn Mạn, miệng mở to như vậy, năm năm qua cậu chẳng khác chút nào, vẫn như cũ đáng yêu như thế.”
Lê Hiểu Mạn bị cô ấy nói cảm thấy xấu hổ: “Cậu cũng chẳng khác gì, đúng rồi, làm sao cậu tìm được phòng làm việc của mình?”
Lâm Mạch Mạch nhướn mày nhìn cô, ánh mắt đầy khâm phục: “Hiện tại cậu là nhà thiết kế đại danh đỉnh đỉnh Many đúng không? Trên tạp chí trang sức có tên của cậu cho nên mình tìm phòng làm việc của cậu rất dễ.”
“Làm gì khoa trương như cậu nói, hiện tại cậu ở đâu? Con trai cậu… mấy tuổi rồi hả?”
Lê Hiểu Mạn vẫn không tin cô ấy có con trai, còn cả vị hôn phu nữa, cô cho rằng cô ấy và Lăng Hàn Dạ sẽ ở cùng một chỗ.
Chị em tốt của cô tính cách thế nào cô biết, cô ấy không dễ dàng gì động tâm với đàn ông, ghét nhất chính là tên đàn ông xấu xa không chung thủy với tình yêu.
Tuy bề ngoài của Lăng Hàn Dạ tà mị không kiềm chế được nhưng cô cảm thấy anh ta không phải là loại đàn ông xấu xa không chung thủy với tình yêu.
Nếu không anh ta cũng không độc thân đến giờ.