Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hàn Cẩn Hi thấy cô bùng nổ, đôi mắt lam nửa khép hơi trầm xuống, nét cười trên gương mặt phong hoa tuyệt đại kia dần dần thu lại, ánh mắt sâu kín nhìn Lê Hiểu Mạn chằm chằm: “Lê tiểu thư, tính tình bị tiêm nhiễm à!”
Lê Hiểu Mạn liếc mắt nhìn anh ta, mặc kệ anh ta, lập tức xoay người đi ra ngoài phòng nghỉ.
Hàn Cẩn Hi thấy thế, đôi mắt lam mị hoặc hơi nheo lại “Cô không muốn biết kẻ gây bất lợi với cô và 5 năm trước là ai à?”
Nghe vậy, bước chân Lê Hiểu Mạn khựng lại, xoay người liếc anh ta, ánh mắt trong suốt như nước lạnh lẽo nheo lại: “Anh tra được là ai sao?”
Năm năm này, cô vẫn luôn điều tra kẻ gây bất lợi cho cô và Tiểu Nghiên Nghiên là ai, nhưng vẫn luôn không có kết quả.
Cả việc cô bị thiết kế hãm hại với Hoắc Vân Hy bị lên đầu đề kia cũng không có kết quả.
Ánh mắt Hàn Cẩn Hi thâm trầm liếc cô, hơi cong môi phun ra ba chữ: “Không tra ra.”
Lê Hiểu Mạn thu mắt, khóe môi treo một nụ cười quyên rũ xen lẫn không vui: “Không tra ra, vậy anh…”
Không đợi Lê Hiểu Mạn nói xong, Hàn Cẩn Hi tiếp tục nói: “Cũng không phải chẳng có chút manh mối nào.”
“Manh mối gì?”
Hàn Cẩn Hi nhàn nhạt nâng mắt, ánh mắt lười biếng liếc cô, cong môi cười mị hoặc: “Ngồi qua đây tôi nói cho cô, tôi không thích người khác cách mình ba bước nói chuyên.”
Tính cách Hàn Cẩn Hi là vậy, không thích người khác cách anh ta ba bước nói chuyện.
Nếu hỏi nguyên nhân, là do anh ta lười nói to.
Nhưng không phải với ai anh ta cũng ôn tồn nhỏ nhẹ, lúc răn dạy người khác, giọng nói to đến mức thủng cả màng nhĩ.
Cho nên trong mắt những người biết Hàn Cẩn Hi, anh ta chính là kẻ có tính tình quái dị.
Mặc dù Lê Hiểu Mạn cũng không muốn ngồi, nhưng để biết kẻ hết lần này đến lần khác tổn thương cô và con gái là ai, cô vẫn miễn cưỡng ngồi xuống nhưng khoảng cách vẫn còn xa Hàn Cẩn Hi, chỗ giữa hai người vẫn có thể chen thêm người.
Hàn Cẩn Hi liếc mắt nhìn cô, lấy ra hai bức ảnh, duỗi tay đưa cho cô.
Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn hơi nghi hoặc cầm lấy bức ảnh chụp, trong ảnh là một người chỉ chụp từ phía sau, mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao gầy, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng nhưng lại không nhìn thấy mặt.
Có điều nhìn dáng người, cô đã cảm thấy hơi quen thuộc, hình như cô đã gặp người trong ảnh ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra được.
Cô híp mắt, lại nhìn vào một tấm hình khác.
Tấm hình này chỉ có vai và phần trên mà thôi.
Vẫn chụp từ đằng sau, không nhìn thấy mặt, nhưng vì ảnh đã phóng to lên rồi nên Lê Hiểu Mạn còn trông thấy một hình xăm màu đen sau tai người đó.
Nhìn kĩ một chút, cô phát hiện ra đây là một chữ Tư.
Đôi mắt trong suốt của cô ánh lên vẻ nghi hoặc nồng đậm, người kia là ai, tại sao sau tai lại xăm một chữ Tư?
Nếu như người này xăm chữ khác thì sẽ không khiến cô hoài nghi, có điều chữ “Tư” này lại khiến cô nghĩ tới Long Tư Hạo.
Lòng cô liền đau đớn vì nghĩ đến ba chữ Long Tư Hạo này.
Che dấu nỗi đau trong lòng, cô ngước mắt nhìn Hàn Cẩn Hi: “Anh lấy hai tấm hình này từ đâu?”
“Em chỉ cần biết kết quả thôi, không cần thiết phải biết quá trình.”Hàn Cẩn Hi nhìn Lê Hiểu Mạn, nói xong liền đứng dậy khỏi ghế salon, đôi môi hơi cong lên: “Cũng nên đi thăm Amber rồi, nếu có tiến triển mới, tôi sẽ nói với em.”
Dứt lời, anh ta liền đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ.
“Áo khoác của anh.” Lê Hiểu Mạn thấy anh ta không cầm áo khoác liền thuận tay lấy giúp rồi cũng ra khỏi phòng nghỉ.
Trong sảnh triển lãm trang sức ở dưới tầng càng lúc càng đông người, tất cả đều là những người yêu thích trang sức đến vì danh tiếng của nhà thiết kế Manny.
Đương nhiên lúc đông người sẽ khó tránh khỏi một vài va chạm nho nhỏ, sau khi Tiểu Nghiên Nghiên đi ngắm nghía các tác phẩm trang sức do mẹ mình thiết kế xong, lúc quay người chuẩn bị rời khỏi sảnh triển lãm để lên tầng hai lại không cẩn thận liền đụng phải một cậu bé lớn hơn cô bé một tuổi.
Cậu bé chắc khoảng hơn 5 tuổi, trông rất đẹp trai, đôi mày kiếm nho nhỏ đen như mực, tuổi còn ít mà đôi mắt hẹp dài, đen như bảo thạch đã có nét thâm trầm khiến người ta không nhìn thấu được.
Cậu bé mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean thẳng tắp, đầu cắt kiểu tóc thịnh hành nhất, khiến người ta cảm thấy tuy đẹp trai nhưng lại không hề mất đi khí chất ưu nhã.
Tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng phong thái lại bất phàm, cả người như có vẻ cao quý bẩm sinh.
Tên cậu bé là Long Dập, tên tiếng anh là Allen.
Tiểu Nghiên nghiên đánh giá tiểu Long Dập còn nhỏ mà đã đẹp trai đến nỗi khiến cả người lẫn thần phải căm phẫn, đôi mắt lấp lánh như sao hơi nheo lại, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười ngọt ngào: “Anh ơi, anh đẹp trai quá, đẹp nhất trên trời dưới đất luôn ý…”
Nói đến đây, tiểu Nghiên nghiên liền im ắng thu nụ cười lại, đổi giọng, nhướn mày nói: “Cho dù anh có là đẹp trai nhất trên đời cũng phải xin lỗi em.”
Đôi lông mày con con của cô bé nhướn lên, trông đến là khí phách, tác phong hệt như Long Tư Hạo.
Tiểu Long Dập lại đứng thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt đẹp trai xinh xắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, giọng nói vừa non nớt mà lại vừa êm tai: “Là em đụng phải anh cơ mà, sao anh lại phải xin lỗi?”
Giọng điệu của cậu bé cũng ôn hòa như nụ cười của cậu vậy, có vẻ như là người ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời.