Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Sắc mặt ông ta ngưng trọng nhìn Lê Hiểu Mạn: “Lê tiểu thư, là Lỵ Mân nói cho tôi biết, chuyên này liên quan tới tổng giám đốc. Trừ phi tổng giám đốc lên tiếng nếu không cả đời này Lỵ Mân sẽ bị giam trong trại tạm giam. Lê tiểu thư, tôi thay Lỵ Mân cầu xin cô, cô giúp Lỵ Mân nói chút gì với tổng giám đốc đi, để cậu ấy tha cho Lỵ Mân!”
Lê Hiểu Mạn nhíu chặt chân mày, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Dương Chính Phong, thấy ánh mắt ông ta cực kỳ lo âu, cô có chút hiếu kỳ hỏi: “Trưởng phòng Dương, ông và Dương Lỵ Mân là…”
Dương Chính Phong biết cô đang hỏi điều gì, có chút ngượng ngùng, nhìn cô: “Lê tiểu thư, Lỵ Mân là cháu ruột tôi. Ba mẹ con bé mất từ nhỏ. Tôi chăm nó từ nhỏ đến lớn…”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn hơi giãn chân mày, liếc nhìn ông ta: “Trưởng phòng Dương, nếu Dương Lỵ Mân vì tôi mà bị giam vào trại tam giam thì tôi có thể thử một chút. Nhưng kết quả thế nào thì tôi không dám bảo đảm!”
Thấy cô đáp ứng, Dương Chính Phong cười cầm hai tay cô: “Lê tiểu thư, vậy làm phiền Lê tiểu thư ngay bây giờ đến phòng làm việc của tổng giám đốc nói vài lời giúp Lỵ Mân đi. Tôi thay mặt Lỵ Mân cảm ơn cô trước!”
“Bây giờ?” Lê Hiểu Mạn nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Chính Phong.
Dương Chính Phong nhìn cô cười một tiếng: “Nếu Lê tiểu thư thấy bây giờ không tiện thì buổi tối cũng được!”
Nghe ông ta nói đến tối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hiểu Mạn ửng đỏ. Không phải ông ta nghĩ rằng cô và Long Tư Hạo đang ở chung với nhau chứ?
Bây giờ cô đi cũng được. Tối nay cô không muốn ở chung một chỗ cùng Long Tư Hạo đâu.
Dù sao cô đã kết hôn, anh chưa có gia đình, hai người ở chung một nhà cực kỳ không thích hợp.
Rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Dương, cô đi thang máy lên tầng ba mươi.
Lạc Thụy vừa thấy cô đã tươi cười đón tiếp.
“Lê tiểu thư, sao cô lại tới đây? Có phải nhớ tổng giám đốc không hả?”
Lê Hiểu Mạn phải lấy dũng khí lắm mới dám lên gặp Long Tư Hạo. Vừa nghe Lạc Thụy nói mờ ám như vậy khiến cô cảm thấy lúng túng không thôi.
Khuôn mặt cô ửng hồng, nhíu mày nhìn Lạc Thụy, thản nhiên nói anh ta: “Trợ lý Lạc, anh đừng nói linh tinh, tôi có chuyện cần tìm tổng giám đốc!”
Lạc Thụy nghe thấy cô nói như vậy, hơi nhíu chân mày, ánh mắt híp lại thành đường: “Lê tiểu thư có chuyện cần tìm tổng giám đốc sao? Nhưng mà hiện giờ tổng giám đốc lại đang bận rồi?”
“Nếu anh ấy bận thì mai tôi tới!” Lê Hiểu Mạn nói với Lạc Thụy xong xoay người chuẩn bị rời đi thì đã bị Lạc Thụy kéo lại.
Đôi mắt trong veo của cô có chút khó hiểu nhìn anh ta: “Trợ lý Lạc…”
Long tổng nhíu mày, tươi cười nhìn cô: “Lê tiểu thư, cô cũng không thể đi. Nếu tổng giám đốc biết cô đến rồi đi như vậy thì tổng giám đốc sẽ trách tội tôi đó. Cô yên tâm đi, cô có chuyện tìm tổng giám đốc thì dù anh ấy có bận đến đâu cũng gặp giải quyết chuyện của cô đầu tiên!”
Dứt lời, Lạc Thụy kéo Lê Hiểu Mạn đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra. Nhưng cảnh tưởng trước mắt khiến hai người họ kinh ngạc.
Trong phòng làm việc sang trọng, quần áo đàn bà, tất chân sexy, áo lót đen, giày cao gót, cà vạt đàn ông vương vãi trên sàn nhà màu nâu sẫm…
Trên chiếc ghế salon màu nâu bằng da thật, Long Tư Hạo có thể coi như ăn mặc chỉnh tề nhưng khuy áo sơ mi của anh bị cởi ba nút, để lộ cơ ngực hấp dẫn.
Một người đàn bà mặc chiếc váy đen bó sát, đang nằm trên người anh, mười ngón tay dài đang cởi khuy áo cho Long Tư Hạo.
Người đàn bà này trang điểm rất đậm, mái tóc màu vàng kim, da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, giống như người lai. Vừa nhìn qua đã thấy là một người phụ nữ nhiệt tình, cởi mở.
Lê Hiểu Mạn cố gắng không để ý hình ảnh trên ghế salon kia. Ánh mắt trong veo liếc nhìn chiếc cà vạt kẻ sọc mà cô tự tay thắt cho Long Tư Hạo. Đôi mắt nhòa lệ, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn khiến cô không thẻ hít thở.
Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại sau ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cô và Hoắc Vân Hy, khi cô về nhà thì thấy Hoắc Vân Hy và Hạ Lâm đang quấn quít trên giường.
Trong tiềm thức, cô vẫn cho rằng Long Tư Hạo không giống Hoắc Vân Hy. Nhưng không ngờ, anh cũng chỉ là một tên khốn nạn.
Cô chẳng phải là cái gì của anh cả, anh dây dưa với bất cứ người phụ nữ nào, cô cũng không can thiệp. Nhưng tại sao anh lại muốn trêu chọc cô chứ?
Lê Hiểu Mạn bóp chặt nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đôi môi nở nụ cười châm chọc. Trong lòng có cảm giác nhục nhã chưa từng có.
Hóa ra, anh vẫn luôn đùa giỡn cô. Vậy mà thiếu chút nữa, cô lại tin tưởng lời anh ta.
Nhớ lại anh nói anh sẽ là một người chồng tốt, nhớ lại anh nói anh sẽ cho cô hạnh phúc cô ao ước khiến cô cảm thấy buồn nôn và chán ghét không thôi.
Cô không ngờ Long Tư Hạo lại là một người nói một đằng làm một nẻo, trong ngoài bất nhất.
So với Hoắc Vân Hy, anh khiến cô cảm thấy chán ghét hơn rất nhiều
Ít nhất, Hoắc Vân Hy ngay từ đầu đã ghét cô, không trái lương tâm mà đi đùa giỡn cô.
Lạc Thụy thấy cảnh tượng này trong phòng làm việc, nhắm tịt hai mắt, đưa tay vỗ trán: “Oh My God! Tổng giám đốc, tối ai rồi. Tôi không nên dẫn Lê tiểu thư vào lúc này!”