Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Vân Hy cách đó không xa luôn chú ý Long Tư Hạo, thấy anh đi theo Âu Dương Thần, anh ta đang muốn đi theo, Long Quân Triệt liền kéo anh ta lại.
“Cậu đi theo làm gì?”
Hoắc Vân Hy nhìn Long Quân Triệt: “Tôi muốn đi xem Mạn Mạn thế nào?”
Trong giọng nói anh ta lộ ra lo âu đối với Lê Hiểu Mạn.
Thấy Long Tư Hạo và Âu Dương Thần đã đi xa, lúc này anh ta mới thư thái cười nói: “Có anh cả ở đây, tôi nghĩ cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.”
Long Quân Triệt nghe anh ta nói, buông anh ta ra, trong mắt thoáng qua tia phức tạp: “Cậu gọi cậu ta là anh cả, cậu không tính đối đầu Long Tư Hạo nữa?”
Hoắc Vân Hy trả lời: “Bây giờ đối với tôi mà nói, quan trọng nhất chính là hạnh phúc của Mạn Mạn, mà anh cả chính là hạnh phúc của cô ấy, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, tôi không thể phá hủy hạnh phúc của cô ấy nữa.”
Âu Dương Thần đi theo đường cũ, nhưng lại không thấy Lê Hiểu Mạn.
Long Tư Hạo không thấy Lê Hiểu Mạn, xoay người níu lấy cổ áo Âu Dương Thần, ánh mắt lạnh lẽo: “Hiểu Hiểu ở đâu?”
Âu Dương Thần thấy Long Tư Hạo níu cổ áo mình, trong lòng vô cùng không vui, nắm cổ tay anh: “Buông tay.”
Không nhìn thấy Lê Hiểu Mạn, Long Tư Hạo lo lắng, không cách nào bình tĩnh lại, mặt anh phủ băng sương, đường nét cứng rắn, ánh mắt lẫm liệt: “Tôi cho anh mang Hiểu Hiểu đi là muốn anh…”
Anh còn chưa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên.
Vì đã ra khỏi núi Sher, nên điện thoại có tín hiệu.
Anh sửng sốt, lúc điện thoại kêu tiếng thứ hai, mới buông Âu Dương Thần ra, lập tức nhận điện thoại.
Trong điện thoại truyền tới thanh âm khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Muốn gặp Hiểu Hiểu của anh thì đi về trước 100 thước, anh sẽ một căn nhà gỗ nhỏ, nhớ, anh tới một mình.”
Sau khi cúp điện thoại, Long Tư Hạo lập tức chạy tới nơi đối phương nói.
Trong vòng 20km dưới chân núi Sher không có người ở, đi về trước 100 thước có căn nhà gỗ nhỏ, thiết kế tương đối cổ xưa, hơi hoang tàn.
Nhà gỗ bị cỏ dại cao đến nửa người và cây đại thụ xanh um tươi tốt chung quanh che lấp.
Lê Hiểu Mạn đang ở trong nhà gỗ nhỏ, ngồi trên một cái ghế gỗ, hai tay hai chân đều bị trói.
Cô đang nghĩ cách tháo sợi dây trói hai tay cô ra, cửa nhà gỗ bị đẩy ra, người đàn ông gầy gò đi vào.
Người đàn ông mặc trang phục đen, trong tay còn cầm điện thoại, chính là người thần bí.
Thấy anh ta, Lê Hiểu Mạn ngưng giãy giụa, ánh mắt lạnh đi.
Ánh mắt người thần bí sắc bén nhìn cô, đi tới trước người cô, cười khiến người ta rợn cả tóc gáy: “Anh ta sẽ tới ngay.”
Lê Hiểu Mạn nheo mắt, không cần hỏi cô cũng biết người anh ta nói là Long Tư Hạo.
Bàn tay cô bị trói siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ của người thần bí, muốn thấy rõ anh ta rốt cuộc là ai.
Người thần bí thấy cô nhìn chằm chằm mặt anh ta, anh ta cười âm lãnh: “Cô muốn biết tôi là ai như vậy?”
Lê Hiểu Mạn lạnh lùng: “Tôi dĩ nhiên muốn biết người hết lần này đến lần khác đưa tôi vào chỗ chết rốt cuộc là ai, anh bắt tôi đến đây lại muốn làm gì?”
Vừa rồi Âu Dương Thần đáp ứng quay lại trợ giúp, sau đó cô chuẩn bị quay lại, gặp phải người thần bí.
Lúc ấy chỉ có một mình cô, cô căn bản không thể trốn, mới bị người thần bí bắt giữ tới nhà gỗ không người ở này.
Anh ta dùng sợi dây cột cô vào ghế gỗ vô cùng cũ kỹ, liền đi ra ngoài.
Người thần bí lạnh lùng cong môi, âm lãnh nói: “Nên đến trước sau cũng đến, có một số chuyện nên giải quyết rồi.”
“Có một số chuyện, quả thực nên giải quyết rồi.”
Thanh âm mát lạnh vang lên, cửa nhà gỗ bị đẩy ra, Long Tư Hạo vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa.
“Tư Hạo.”
Thấy Long Tư Hạo, Lê Hiểu Mạn lo lắng, cô vùng vẫy, đột nhiên một súng lục màu đen nhắm vào mi tâm cô.
Thanh âm uy hiếp truyền vào tai cô: “Đừng lộn xộn nữa, nếu không, tôi liền bắn bể đầu cô, để Tư Hạo cô thích nhất trơ mắt nhìn cô chết trước mặt anh ta.”
“Anh…”
Lê Hiểu Mạn không giãy giụa nữa, lo lắng không vơi đi, ngược lại tăng thêm.
Long Tư Hạo thấy người thần bí chỉa súng vào đầu Lê Hiểu Mạn, suýt chút nữa mất khống chết bắn người thần bí.
Nhưng anh đè nén lo âu, Lê Hiểu Mạn quá quan trọng với anh, anh không dám tùy tiện mạo hiểm.
Lỡ như tốc độ súng của anh không bằng người thần bí, Hiểu Hiểu của anh liền…