Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Bây giờ cô vô cùng kinh ngạc, không thể tin được là mẹ cô, Lê Tố Phương đã lấy đi một đứa trẻ nhà người khác.
Lê Chấn Hoa nhìn nhìn cô gật đầu: “Chính mẹ con nói với cậu.”
Lê Hiểu Mạn ngẩng đầu nhìn Lê Chấn Hoa, đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp: “Cậu, sao có thể chứ? Mẹ con… bà ấy tốt như vậy. Bà chưa bao giờ lấy đồ của người khác, sao có thể ôm đứa trẻ nhà người khác đi được chứ?”
“Mạn Mạn, đây là sự thật. Cậu không lừa cháu.”
“Sao mẹ cháu lại phải làm như vậy?”
Nghe được chuyện người mẹ cô luôn yêu quý bất chợt biến thành người bắt cóc đứa trẻ nhà người khác, cô cảm thấy rất đau lòng, và cũng không thể tin được.
Cho tới giờ, cô vẫn luôn cảm thấy nhân cách của mẹ rất tốt, mặc dù hơi ít nói, nhưng cần kiệm, chất phác, thiện lương, không ao ước tiền của, vô cùng kiên định, đàng hoàng.
Cô dùng cách nào cũng không thể hình dung một người có tính cách như vậy lại có thể bắt một đứa trẻ đi được.
Đáy mắt cô hiện lên vẻ thất vọng, người mẹ mà cô luôn kính yêu, sao lại…
Lê Chấn Hoa thấy cô nhíu mày, trong mắt mất mát thì cúi đầu nói: “Mạn Mạn, mẹ cháu đưa cháu đi là có nguyên nhân, cháu đừng trách mẹ mình, về phần nguyên nhân thì lần trước cậu đã nói với cháu rồi.”
Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn Lê Chấn Hoa: “Cậu, mẹ mang cháu đi vì muốn xoay chuyển Hạ tổng sao? Chỉ vì nguyên nhân này sao?”
Trong lòng cô vẫn không tin, cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mẹ cô không thể nào chỉ vì muốn xoay chuyển Hạ Thanh Vinh mà lén bắt cô đi, lý do này quá khiên cưỡng.
Lê Chấn Hoa thấy cô không tin thì ánh mắt lóe lên: “Mạn Mạn, cháu cũng biết tính cách của mẹ cháu. Bà ấy không thích nói chuyện, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Chị ấy cũng chẳng nói nhiều với cậu, chỉ bảo lúc ôm cháu khỏi Trầm gia, cũng là lúc trốn khỏi Trầm gia.”
“Trầm gia?” Lê Hiểu Mạn nhìn ra Lê Chấn Hoa còn điều ngập ngừng, cô nhíu mày nói: “Cậu, cậu còn chuyện chưa nói cho cháu biết phải không? Cháu rất muốn biết sao mẹ lại mang cháu đi? Nhất định là còn nguyên nhân khác đúng không? Cháu không tin chỉ vì bà muốn xoay chuyện người kia.”
“Mạn Mạn, nếu biết mẹ cháu là vì nguyên nhân khác, nhất định cháu sẽ rất thất vọng. Cậu không nói cho cháu, vì muốn tốt cho cháu thôi.”
Lê Chấn Hoa càng nói như vậy, cô càng muốn biết nguyên nhân.
Cô nhìn Lê Chấn Hoa: “Cậu, cậu đừng gạt cháu, hãy nói toàn bộ cho cháu biết. Cháu rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Lê Chấn Hoa thấy cô kiên trì muốn biết, thần sắc ngưng trọng: “Mạn Mạn, đừng trách mẹ cháu, bà ấy là người có suy nghĩ ích kỉ, nhưng đưa cháu đi cũng chẳng khác gì cứu cháu cả.”
“Cứu cháu?” Lê Hiểu Mạn nghi ngờ và không hiểu nhìn Lê Chấn Hoa.
Lê Chấn Hoa nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: “Mẹ ruột cháu sinh cháu ra ở Trầm gia. Nhưng lúc đó chưa kết hôn đã có con, ông ngoại cháu cảm thấy rất mất mặt với mẹ ruột của cháu, nên bảo bà ấy bỏ con. Bà ấy không chịu, còn kiên trì muốn sinh cháu, có điều ông ngoài cháu không chịu thừa nhận cháu, còn muốn bóp chết cháu. Mẹ cháu lúc ấy làm người giúp ở Trầm gia, dù mới chăm sóc cháu và mẹ cháu, Trầm Thi Vi một tháng, đã có lần nhìn thấy ông ngoại cháu muốn bóp chết cháu, biết cháu không thể sống nổi ở Trầm gia nên đã đưa cháu đi khỏi Trầm gia. Mẹ cháu nói lúc lén đưa cháu đi, vừa có thể cứu cháu, lại vừa có thể xoay chuyển cha cháu.”
Lê Chấn Hoa nhìn Lê Hiểu Mạn nói xong, cúi thấp đầu xuống, trong mắt là cảm xúc phức tạp, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy như cũ, vì biết bản thân không thể nói sự thật cho Lê Hiểu Mạn biết.
Như việc chị ông, Lê Tố Phương ban đầu đưa cô đi còn có một nguyên nhân, hưng nguyên nhân này chị ông cũng chưa từng trực tiếp nói với ông.
Ông nhớ có lần, vì đánh bạc thiếu nợ, chị ông lúc quở trách đã lỡ miệng, nói nếu như ban đầu không phải vì thay ông gánh khoản nợ này thì cũng sẽ không bị người sai khiến…
Chị ông chưa nói phần sau, nhưng theo suy đoán của ông thì chính là chuyện đưa Lê Hiểu Mạn rời khỏi Trầm gia.
Chuyện này chưa có xác nhận, chỉ là suy đoán của ông, cho nên ông cũng không nói cho Lê Hiểu Mạn.
Nghe Lê Chấn Hoa nói xong, trong lòng Lê Hiểu Mạn hơi khó khăn, hóa ra ông ngoại cô không thích cô, còn muốn bóp chết cô.
Sao ông lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Mẹ ruột cô là Trầm Thi Vi, vậy cha cô là ai?
Che đi tia bi thương trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn Lê Chấn Hoa hỏi: “Cậu, những điều lúc nãy là mẹ cháu nói với cậu sao? Cha ruột cháu là ai?”
Lê Chấn Hoa không suy nghĩ nữa, gật đầu, sau đó lại than thở nói: “Ai, Mạn Mạn, ông ngoại cháu lúc ấy nếu biết cha ruột cháu là ai, cũng sẽ không bắt mẹ bỏ cháu. Cậu biết những điều này đều là do mẹ cháu nói với cậu, bà ấy luôn bảo cậu không được nói cho cháu biết, sợ sau khi cháu biết thì sẽ trách bà ấy đưa cháu đi, cũng sợ cháu cảm thấy buồn lòng.”
Lê Hiểu Mạn nhíu mày, tâm tình phức tạp: “Cháu…”
Gọi Trầm Thi Vi là mẹ cô còn chưa nói, dù sao chưa từng ở bên cạnh bà, trong lòng đương nhiên có ngăn cách.
Ngừng một chút, cô mới tiếp tục hỏi: “Vậy Trầm phu nhân sau đó thế nào?”
Lê Chấn Hoa lắc đầu: “Mạn Mạn, cậu cũng không biết mẹ ruột cháu đi đâu, nghe nói sau khi cháu bị đưa đi, bà ấy đã ra nước ngoài, còn ông ngoại cháu vào năm thứ hai sau khi mẹ cháu ra nước ngoài cũng chuyển đi, giờ sống hay chết cậu cũng không rõ nữa.”
Ra nước ngoài? Chuyển đi?
Những người có quan hệ máu mủ với cô giờ đều không ở thành phố K, đáy mắt cô hiện lên vẻ mất mác.
Hít một hơi thật sâu, cô dùng đôi mắt bình thản nhìn Lê Chấn Hoa: “Cậu, cảm ơn cậu đã nói cho cháu biết nhiều như vậy.”
Lê Chấn Hoa trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn: “Mạn Mạn, cậu giấy cháu lâu như vậy, cậu cảm thấy rất có lỗi.”
lhn nhìn Lê Chấn Hoa nhẹ nhàng nói: “Cậu, cậu không cần phải thấy có lỗi với cháu, cũng đừng tạo áp lực với bản thân, giờ cậu nói cũng không muộn.”
Lê Chấn Hoa ngẩng đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Mạn Mạn, giờ cháu biết chân tướng rồi thì định làm gì? Đi tìm cha mẹ ruột của mình sao?”
Cha không biết là ai, mẹ thì ra nước ngoài, nghe mấy chữ cha mẹ ruột, trong lòng Lê Hiểu Mạn hơi trầm xuống.
Lê Chấn Hoa nhìn Lê Hiểu Mạn nhíu mày, đang muốn nói gì, Lê Văn Bác liền mang canh xương vào.
Lê Hiểu Mạn thấy anh đi vào thì nhận lấy món canh, sau đó nhìn Lê Chấn Hoa điềm đạm nói: “Cậu, để cháu giúp cậu.”
“Mạn Mạn, cậu tự ăn là được rồi, cậu là do chân không tiện chứ tay đâu phải không dùng được, cứ để cậu tự di.”
Lê Chấn Hoa nói xong đang muốn cầm bát canh xương trong tay lhn, Lê Hiểu Mạn nhìn ông nói: “Cậu, để cháu đi.”