Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 1033: Nói ra, thật sự nổ tung

Tác giả: Thiển Hiểu Huyên
Chọn tập

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Tô Dịch lấy ra một cái kìm chuẩn bị sẵn đưa cho cô: “Nếu như cô có thể gỡ bom trước khi nó nổ thì tôi sẽ tha cho các người.”

Lê Hiểu Mạn nghe Tô Dịch nói xong thì cả kinh: “Anh bảo tôi dỡ bom?”

Cô không phải chuyên gia bom mìn, căn bản không biết gì về bom cả, sao có thể dỡ được. Tô Dịch hẳn là cố ý, cô không thể nào dỡ bom, tuyệt không thể nào.

Tô Dịch nhìn cô kinh ngạc thì cười hỏi: “Sao? Ngạc nhiên khi biết tôi cho cô chơi trò chơi này phải không?”

Dứt lời, hắn tiến lại gần, bắt lấy cổ tay Lê Hiểu Mạn, cười quỷ dị: “Tôi thay đổi chủ ý rồi, để cô đi gỡ bom bây giờ quá tiện cho cô rồi, đợi chỉ còn một phút cuối tôi sẽ cho cô đi gỡ bom, như vậy thì trò chơi sẽ càng kích thích hơn.”

“Anh…” Lê Hiểu Mạn giận dữ nói: “Buông tôi ra, Tô Dịch, anh điên rồi, đồ điên, nếu như cậu tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Ha ha…” Tô Dịch cười, hai mắt lạnh lùng: “Đến lúc đó hãy nói đi.”

Sau đó ánh mắt Tô Dịch càng trở nên lạnh lẽo nhìn Lê Hiểu Mạn: “Cô lo lắng như vậy là bởi vì cảm thấy bản thân không gỡ được bom sao? Haha, cô không có barnlinhx gỡ bom này thì có tư cách gì ở bên cạnh Tư Hạo? Bên cạnh Tư Hạo không cần người không biết bảo vệ mình, đàn bà muốn Tư Hạo che chở ở khắp mọi nơi, anh ấy vì cô mà hy sinh nhiều thứ như vậy, cô đã vì anh ấy mà hy sinh điều gì chưa? Lê Hiểu Mạn, cô không xứng với anh ấy.”

Nghe được lời của Tô Dịch, Lê Hiểu Mạn kinh hãi nhìn hắn hỏi: “Đây chính là lý do anh luôn nhằm vào tôi, nghĩ cách đưa tôi vào chỗ chết?”

“Đúng vậy.” Tô Dịch không chút do dự thừa nhận, sau đó lại nói: “Vốn dĩ tôi không ghét cô đâu, cũng không nghĩ muốn chia rẽ hai người, nhưng khi tôi thấy Tư Hạo thật lòng chân thành muốn vì cô mà hy sinh tất cả, cô lại làm anh ấy tổn thương, tôi bắt đầu chán ghét cô. Khi tôi thấy Tư Hạo vì cô gặp nguy hiểm mà lo lắng gấp gáp, tôi cảm thấy cô căn bản không hợp với Tư Hạo. cô quá yếu, yếu đến mức ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Tư Hạo ở bên cạnh cô thật quá mệt mỏi, cô cái gì cũng cần anh ấy vì cô làm, lần nào nguy hiểm cũng cần anh ấy đi cứu, cô không cảm thấy anh ấy sẽ rất mệt mỏi sao? Tư Hạo không phải người bình thường, cô ở bên cạnh anh ấy sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy.”

Lê Hiểu Mạn thừa nhận lúc trước ở bên cạnh Long Tư Hạo cô rất tùy hứng, không chỉ làm anh bị tổn thương một lần, hơn nữa, lần đó cô còn nói rất nhiều thứ làm anh đau lòng.

Thậm chí còn làm anh bị phỏng vì súp nóng, khiến anh vừa bị thương cả trong lẫn ngoài.

Cô biết trước kia mình thật quá quắt, Tư Hạo yêu cô như vậy, vậy mà cô lại luôn bốc đồng làm trái tim anh tổn thương.

Nhưng giờ, cô đã không bao giờ.. tùy hứng như vậy nữa, cô đang dùng cả sinh mệnh để yêu anh, dùng sự chân thành nhất đối xử với anh.

Cô nhìn Tô Dịch: “Anh đang quan tâm Tư Hạo? Anh đã quan tâm anh ấy như vậy, suy nghĩ vì anh ấy như vậy, vì sao anh muốn làm anh ấy mất trí nhớ? Lúc ở căn nhà gỗ nhỏ, tại sao lại phát nổ? Anh đã làm gì với Tư Hạo?”

Tô Dịch lạnh lùng cười: “Trận nổ đó chỉ là ngụy trang mà thôi, làm phân tán sự chú ý của các người, chờ mấy người chỉ tập trung vào căn nhà đó thì tôi có thể thuận lợi đưa anh ấy về nước.”

Lê Hiểu Mạn giật tay hai cái vẫn không thể thoát khỏi tay Tô Dịch, trong mắt cô tràn ngập hận ý: “Buông, anh buông tôi ra.”

Cô giãy dụa càng nhiều thì Tô Dịch càng siết chặt lấy tay cô, cười lạnh: “Cô không muốn biết rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cô không muốn biết tại sao tôi lại muốn Tư Hạo mất trí nhớ sao?”

Lê Hiểu Mạn không đáp lại, chỉ phẫn hận nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén.

Tô Dịch không nhìn cô, chỉ bình thường nói: “Nói thật cho cô biết, tôi ở dưới chân núi ngày đó sở dĩ muốn bắt cóc cô, lợi dụng cô dẫn Tư Hạo tới căn nhà gỗ đó, chính vì muốn làm anh ấy mất trí nhớ, ngày đó tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, cho bom nổ trước, tôi sẽ đưa Tư Hạo rời đi, hơn nữa, tôi đã liên hệ với trực thăng, lúc các người đang dập lửa thì tôi sẽ đưa Tư Hạo lên trực thăng, vậy nên một tháng trước, anh ấy đã về thành phố K rồi.”

Lê Hiểu Mạn sắc mặt lạnh băng: “Vậy nên, người trong biệt thự đều là anh đổi lại, thư ký trong công ty cũng do anh đổi lại, không liên lạc được với quản gia cũng liên quan tới anh?”

“Đúng vậy.” Tô Dịch không chút do dự thừa nhận: “Bọn họ là do tôi lấy danh nghĩa Tư Hạo đổi đi, điện thoại của Thành Thúc cũng do tôi xử lý, đương nhiên các người không liên lạc được.”

Lê Hiểu Mạn không hiểu: “Nếu anh không muốn Tư Hạo nhớ tôi, tại sao lại chỉ đổi người không mấy liên quan bên cạnh? Tại sao đêm đó lại để cho Lăng Hàn Dạ và trợ lý Lạc thuận lợi đi vào biệt thự? Anh không sợ bọn họ nhắc tới tôi trước mặt Tư Hạo sao? Không sợ bọn họ phá hỏng kế hoạch của anh sao?”

Tô Dịch nheo mắt: “Đó là bởi vì tôi để cho Long Tư Hạo bị mất trí nhớ chỉ là muốn anh ấy quên cô đi, vậy nên tôi giữ lại những người đó, chỉ thay đổi mấy tên râu ria bên cạnh.”

Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Mcuj đích của tôi chỉ là muốn nghiệm chứng xem Tư Hạo mất trí nhớ có còn có thể yêu cô không, cưng chiều, yêu thương, che chở cô như trước không? Tôi muốn xem anh ấy đối xử với người mình yêu sâu đậm thế nào, mà cô lúc đó đã yêu anh ấy sâu đậm rồi. Tôi muốn biết lúc Tư Hạo mất trí nhớ, thậm chí chán ghét cô, cô có còn như lúc trước trách cứ, oán giận anh ấy, hoặc là nghĩ cách khiến cho anh ấy khôi phục trí nhớ, thậm chí theo đuổi anh ấy không?”

Lê Hiểu Mạn như hiểu ra điều gì: “Anh cố ý muốn khảo nghiệm chúng tôi?”

Tô Dịch cười cười: “Không sai, đây chính là mục đích của tôi, chỉ là để khảo nghiệm các người.”

Lê Hiểu Mạn nheo mắt: “Vì cái gì?”

Ánh mắt Tô Dịch phức tạp: “Nếu cô không thông qua khảo nghiệm, cô sẽ không còn tư cách ở bên cạnh Tư Hạo nữa.”

Lê Hiểu Mạn cười lạnh: “Tôi thật không hiểu, nếu anh quan tâm Tư Hạo như vậy, thay anh ấy suy nghĩ đủ điều như thế, thậm chí còn vì tôi tùy hứng khiến Tư Hạo đau lòng mà ghi hận tôi, vậy tại sao lại muốn làm hại con của tôi và Tư Hạo? Không phải anh quan tâm Tư Họa sao? Tại sao ban đầu lúc tôi mang thai lại nghĩ cách khiến tôi sinh nong? Anh dám nói mấy món ăn và thứ nước hoa dụ tình kia không phải là anh bảo Trần Lan làm không?”

Tô Dịch híp mắt nhìn cô: “Đúng, những thứ đó là tôi làm, Lê Hiểu Mạn, cô cho rằng tôi ngu hay sao? Cô cho rằng tôi tin cô mang thai một trăm phần trăm hay sao? Tôi làm vậy chỉ là thử xem cô có mang thai thật không. Tư Hạo yêu cô như vậy, nếu cô thật sự mang thai, cho dù có ăn cũng sẽ không không để ý thân thể của cô, không để ý đứa con trong bụng của cô, hơn nữa lúc mang thai ba tháng là lúc nguy hiểm nhất, vậy mà anh ấy lại chẳng kề kiêng kỳ, điều này chẳng phải đã nói rõ rằng cô không mang thai hay sao?”

Chọn tập
Bình luận
× sticky